Bà lão vườn rau
Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Mấy người bạn tốt đã đi xa
Quanh quẩn vườn rau một lão bà
Chưa móm,, miệng còn ưa nở nụ
Chửa mờ, mắt cứ sợ nhìn hoa
Này dền, nọ cải, xanh thiên lý
Ðó mướp, đây su, biếc tím cà
Tri kỷ làm sao mà hiểu được
Giang sơn này chỉ có mình ta
(California, 4.3.2008)
Hư ảo
Nguyễn Vô Cùng/Người Việt Utah
Thơ cũng xa rồi, bạn cũng xa
Vườn không vắng lạnh chốn ta bà
Rằng hư, vẫn tiếc bao chồi mộng
Biết ảo, sao buồn mấy xác hoa
Tuổi ngọc sương mau đầu luống cải
Ngày xanh nắng vội giữa nương cà
Còn chi sót lại mà vương vấn
Bên nỗi đau dài một bóng ta.
(11.2008)



























































































