Tác giả: 35-029
Bước xuống phi trường LA giữa Tháng Tư trời oi bức. Cô bước vội vã như trốn chạy cái quá khứ u ám. Tháo chạy giữa đám đông vừa vô thức vừa như “một kẻ tử tù“mới được lệnh tha “tội chết” vụt chạy về phía trước không cần biết ai đã xót thương mà tha tội lỗi hay tháo bỏ được nỗi oan. Không! Cô chỉ biết cấm đầu mà chạy.
“Tôi có thể giúp gì được cho cô?”, “Cô muốn đi đến đâu?”, người tài xế taxi hỏi. Một chàng trai Mễ vốn được xem là một tay chọc cười người khác, làm hề giữa đám đông nhưng với cô gái với vẻ mặt hớt hãi, bơ phờ, mảnh mai và duyên dáng của người phụ nữ Á Ðông… lạnh lùng nói:
“Chạy đến khu người Việt!” Chàng trai gốc người Mexico như ngớ ngẩn ra không còn toét miệng cười như với mọi hành khách khác. Anh cũng cắm đầu chạy như vị hành khách bí hiểm đeo kính đen to bản không thấy trọn vẹn khuôn mặt.

Hình minh họa: Họa sĩ Nguyễn Thanh Vân/Người Việt
Xe lao nhanh trên Fwy vội vã như hai người xa lạ vội vã gặp nhau.
“Ðến khu Little Saigon rồi cô à!” chàng lái taxi nói.
“Tiền của anh! Cảm ơn!”
Ra đi như một tên ăn trộm vừa mới bị chủ nhà phát hiện. Cô chỉ đem vỏn vẹn một túi xách tay nhỏ, thật gọn nhẹ với người từ tiểu bang khác tới. Ðúng với trí tưởng tượng của cô Little Saigon như đất nước Việt Nam thu nhỏ, có đông đảo người Việt sinh sống, phong phú thức ăn và rau quả… khác xa quá một tiểu bang Maine êm đềm và đầy mơ mộng. Maine rất hợp cho cô gái đang tuổi xuân phơi phới, một cô nàng tốt nghiệp sư phạm khoa văn. Maine như một bức tranh tuyệt đẹp, êm ái, lãng mạn và trữ tình mà bao cô gái yêu văn, yêu thơ thường mơ tưởng đến. Cô sinh viên ngày nào ở giảng đường sư phạm xõa tóc dài quá nửa vai, khuôn mặt xinh tươi như những hoa dại mọc bên đường “e lệ và quyến rũ” đầy mộng tưởng như những chuỗi ngày e thẹn trông ngóng một chàng trai khác khoa vào mỗi chiều thứ bảy cuối tuần ở ký túc xá. Ðể được cùng ngồi dọc bờ sông chỉ để ngắm mặt nước gợn sóng hay trôi theo dòng êm ái và bình lặng, hay chỉ để được ăn ly kem mát lạnh ở quán ven đường, hay chỉ để được người ta “ký” lên đầu mỗi khi giảng một bài tính khó… Thật giản dị và bình lặng…
“Yên! Con về nhà gấp! Ba má có chuyện muốn nói với con.” Thế là từ đó tên “Yên” không đúng với tâm trạng yên ổn và bình yên chút nào. Thay vào đó tâm trạng cô bất ổn và cuộc đời đã đưa đẩy cô vào một bước ngoặt mới.
Lá thư viết vội gởi lại người khác khoa, “Bé phải về quê gấp vì ba má gọi về! Gặp anh sau nhé! Bé yêu của anh!”
“Con phải thương ba má Yên à! Nhà người ta là dòng tộc vua chúa nhiều đời, giữ lời hứa cách đây hai mươi năm với mình là mình có diễm phúc lắm rồi! Ba má đã rời Huế hai mươi năm vậy mà đến giờ này họ vẫn đi tìm gia đình mình và thực hiện lời hứa đó! Yên, con may mắn lắm đó! Bao nhiêu người mơ ước sang Mỹ mà có được đâu! Qua đó con sẽ có đời sống mới, đầy đủ và giàu sang hơn con à!”
“Ba đã quyết rồi không được làm trái ý ba! Bờ sen và mảnh vườn ở Ðồng Tháp Mười này ba đã ngán ngẩm lắm rồi! Chỉ có cực và khổ mà thôi. Con qua Mỹ được rồi ba má và các em con sẽ đổi đời.”
Cúi mặt gật đầu nhưng Yên như vô cảm, mắt cô mơ màng nhìn về phía xa xăm, nhìn về quãng thời sinh viên đẹp và mơ mộng. Kia là chiếc xe đạp chiều chiều chạy dọc con đường đầy hoa phượng với chiếc áo dài trắng tinh khôi, kia là giảng đường đại học của những con người khắp mọi tỉnh tựu về, đầy màu sắc của mọi vùng miền, đầy đặc sản và mọi nếp sống sinh hoạt xen lẫn nhau. Kẻ Bắc, người Trung, người miền cao, người miền sông nước… nhưng cùng chung một nỗi nhớ quê nhà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ món canh chua cá kho tộ hay nhớ món rau đay canh cua đậm đà hơi ấm… kia là ký túc xá mỗi tối cuối tuần râm ran tiếng đàn ghita, tiếng hò, tiếng hát, tiếng ngâm thơ và mỗi kỳ thi yên lặng như tờ vì mỗi người chọn cho mình một góc, một cõi riêng để cấm đầu tập trung vào cho kỳ thi sắp tới. Ký túc xá lúc ấy như một khúc nhạc không lời mà chất chứa đầy kỳ vọng, đầy quyết tâm.
Hai tháng chỉ để cho Yên lên Sài Gòn thu gom một số kỷ niệm, một thời vàng son nào là áo dài trắng, cánh phượng đỏ và những trang thơ mênh mang nỗi niềm, những dòng nhật ký thơm mùi mực hôm qua. Yên khóc không lên tiếng chỉ muốn ôm trọn khu giảng đường, hàng cây, phòng trọ và những con người thân thương gắn bó với cô suốt ba năm qua vào lòng. Dang dở mơ ước Yên như cảm giác thiêu thiếu một phần linh hồn của mình, nó bay bổng tận nơi đâu. Ði ngang qua khu nam sinh ở trọ Yên không dám nhìn vào sợ bắt gặp một ánh mắt sẽ khóc nhiều hơn mình đã khóc.
Cũng hai tháng đó đủ để cho Yên kịp làm một cô dâu “đúng” nghĩa về “thể xác”, “tâm hồn cô đã chết,” ngày cưới cô không có một nụ cười, vịn vào lý do cô sẽ xa gia đình Yên khóc nức nở… khóc vì dang dở ước mơ, khóc cho cuộc tình và khóc vì số phận.
Maine cũng giống như những gì Yên mơ tưởng sứ thần tiên. Nó đẹp quá, như một bức tranh thiên nhiên ban tặng, tiễn bang Maine có gần 3,600 hồ nước thật êm ả, hoa cỏ dại đủ màu sắc mọc ven hồ. Yên không hiểu tại sao ở nơi xa xôi và hẻo lánh này lại có người Việt như gia đình chồng cô ở. Nhà cửa thưa thớt, món ăn Việt Nam lai càng không có, người thân và hàng xóm cũng không, chỉ có thiên nhiên làm bạn với Yên. Yên cứ nghĩ đất nước Mỹ văn minh thì sẽ có những con người văn minh và tiến bộ không cố hữu như xưa. Nhưng ngược lại, ở một đất nước quá văn minh, quá hiện đại con người ta lại muốn trở lại với những gì gọi là “cổ hữu” và “lỗi thời.” Má chồng Yên chỉ muốn nàng dâu của mình hầu hạ, nâng khăn sửa túi, chăm chút giấc ngủ cho chồng cho con, chăm lo từng bữa ăn và rửa từng cái bát, thu vén nhà cửa như một bà nội trợ điêu luyện, một bà bảo mẫu xuất sắc. Yên như chết lặng với mong muốn của bà. Ba má Yên những tưởng con gái của mình rồi đây sẽ được đi học lại. Ðể ông bà còn hãnh diện với xóm giềng về đứa con gái được học ở trường Mỹ, nó sẽ có tiền “đô la” gởi về cải thiện cuộc sống của mình. Nào ngờ!
Bao nghi thức, lễ nghi, phép tắc… ngàn đời không hiện ra ở cung đình Huế, ở gia tộc Huế mà ngay tại gia đình chồng Yên. Cô lẳng lặng để cuộc đời trôi nổi đưa đẩy đến bến… đục hay bến… trong. Niềm vui của cô giờ đây là hai đứa con xinh xắn thông minh một trai, một gái. Chúng là bạn tâm đầu ý hợp của cô. Những đêm cô gục đầu vào gối khóc nức nở, khóc với chính mình vì cô cảm giác cô độc quá! Nằm cạnh người chồng không cùng chí hướng, không cùng lối suy nghĩ, không cùng nhìn về con đường phía trước… cô bỗng òa lên thật lớn trong tim “ba má! Con đã trả hiếu cho ba má rồi đấy!”
Giờ đây con cần trả lại cho cuộc sống chính con. Con bị bức bối giữa bốn bức tường gia giáo và phép tắc cố hữu này đây! Không đem được hai đứa con đi cùng vì hai đứa con của cô giờ đây là cháu “đức tôn”của nhà họ khác rồi. Cô không thể có chúng, cô yêu chúng, nhưng cô tháo chạy, chạy như một con thiêu thân cần tìm ánh sáng, không biết ánh sáng giờ đây là tốt hay xấu cho cuộc đời cô.
Ðang mơ mơ, màng màng nhớ con da diết, Yên băng qua giữa ngã tư “Phước Lộc Thọ,” bỗng một bàn tay chắc khỏe lôi giật Yên lại, làm Yên té nhào vào người chàng.
“Cô đi đứng kiểu gì vậy?đèn vẫn còn đỏ mà”
“À! Xin lỗi! cảm… cảm ơn anh nha!”
Rong ruổi dọc phố Việt, Yên đâu biết chàng trai to cao, khỏe mạnh, rắn rỏi dõi theo từng bước của mình. Anh vội tiến tới đề nghị mời Yên ghé vào quán nước gần đó để nghỉ ngơi vì trông cô hốc hác và bơ phờ quá!
Yên không biết đây là ý Trời, Trời thương con người yếu ớt mảnh mai như Yên để có người chở che, nâng đỡ, chăm sóc khi một thân, một mình không người quen biết ở chốn nhộn nhịp này đây. Hay bến “trong” mà cô tìm thấy được. Chàng như một sứ giả, như một vị anh hùng hàng ngày bao bọc đời Yên, đôi vai vững chãi ấy đã để Yên yên lòng ghé tạm bờ vai, chàng nhiệt tình giúp Yên tìm chỗ ở, chỗ ăn và chỗ học anh văn… Chàng như một người hùng để Yên phải phân vân “có phải duyên tình do trời sắp đặt” hay vì “phút giây chơi vơi, yếu lòng cần điểm tựa mà cô đã dễ dàng có một cuộc tình”… Nói gì đi chăng nữa Yên xem chàng như vị dũng sĩ. Ngày nối tiếp ngày êm đềm như thế ấy. Yên mơ ước có giây phút gặp lại hai con. Có công ăn việc làm và chỗ ở ổn định Yên sẽ đón con ở cùng mình bằng mọi cách vì cô biết không ai thương con bằng mẹ. Bỗng một ngày.
“Yên nè! Em có muốn về thăm ba má ở Việt Nam không?” Ðang lúi cúi với sắp bài trên tay Yên quay lại nhìn chàng và rơi nước mắt “Em muốn lắm anh à!”
“Vậy mình về một tháng cho em thăm lại quê hương, nhưng trước khi về anh muốn đưa em tới một nơi mà em hằng mơ ước, đó là nước Pháp. Sau chuyến đi này anh mong chúng ta sẽ làm lại cuộc đời mới.”
Yên như được đi trên mây, lòng lâng lâng khó tả. Ðúng là không ai hiểu Yên bằng chàng. Vừa được đi du lịch lại còn được về quê, một lần nữa Yên tin thượng đế đã mang vị thần cứu tinh đến cho mình…
Háo hức chuẩn bị lên đường…
Một thời gian sau người dân hiền hòa ở mảnh đất Việt nơi xứ Mỹ không thấy bóng dáng Yên trở lại. Chỉ thấy chàng anh hùng kia ôm một số tiền đi hết quán bar này đến phòng trà nọ. Ðêm ngủ với cô gái này ngày mai ngủ với cô gái khác… Chắc hẳn bên kia bờ đại dương có đôi vợ chồng già luôn ngóng trông tin con và một đàn em nhỏ mơ ngày chị hai về…










