Nén nhang cho học trò tôi: Nguyễn Phước Quý Hoan

Nguyễn Đăng Dự


Đây là nén nhang thứ 3 và cũng là nén nhang cuối cùng tôi đốt cho Nguyễn Phước Quý Hoan. Từ ngày 24 tháng 11 sau khi nhận được tin do Cô Huế biết là em đã qua đời vào tối 23, mỗi sáng thức dậy trước khi ngồi uống ly cà phê đầu tiên trong ngày tôi đều dành một phút lặng lẽ đốt một nén nhang cắm vào bát nhang dành cho những em học trò cũ mà tôi được tin đã qua đời như một lời chào vĩnh biệt.









Nguyễn Phước Quý Hoan (cuối cùng bên phải)


Ít lâu nay tôi có thói quen thắp một ngọn nến hoặc đốt một nén nhang mỗi khi nhận được tin buồn, đến hôm nay mặc dù mới có vài năm mà những cọng chân nhang nay đã chiếm một khoảng khá dầy…….tôi sắp bước vào tuổi thất tuần và định mệnh cay nghiệt nào đã bắt các em rời khỏi cõi đời này ở vào lứa tuổi hãy còn quá trẻ để tre phải khóc măng!?


Nghĩ đến Quý Hoan tôi nhớ đã bắt đầu dậy em môn Lý Hoá tại lớp 10A niên khoá 70-71 tại trường Minh Đức.


Có một hôm vừa cầm viên phấn quay lưng lại lớp để viết tựa của bài học sắp giảng một chiếc máy bay gấp bằng giấy bay vèo đụng vào hàng chữ tôi đang viết rồi rơi ngay xuống bục. Tôi quay lại đảo mắt một vòng khu nhà lá ở cuối lớp trong lòng biết khá chắc tác giả là ai!


Sau phần giảng bài tôi giở sổ kêu một số em lên bảng làm bài tập để kiểm soát trình độ thu thập bài giảng hôm đó. Người thứ ba tôi kêu là em, khi tôi bắt đầu chậm rãi đọc bài toán “một chiếc máy bay nặng 1 ngàn kg…..” Cả lớp đang yên lặng bỗng phá ra cười, em mặt đỏ gay cười lỏn lẻn…!


Chiều hôm đó khi tan trường, Hoan đến chờ gặp tôi ở cửa phòng Giáo Sư ngỏ lời xin lỗi là em muốn ném vào người bạn nhưng máy bay lại lạc hướng về phía tôi. Tôi cười khuyên em nên chú trọng hơn đến việc học. Từ ngày đó Xóm Nhà Lá bớt hẳn ồn ào!


Tuần sau tôi được mời đến ăn tại nhà ông Chánh Lục Sự Toà Án Pleiku thì ba của Hoan là Đại Uý Nghê cùng Hoan đã có mặt tại đó. Hoan xin được hát tặng tôi bài hát Còn Một Chút Gì Để Nhớ. Tôi còn nhớ lời mở đầu của em “Để kính tặng người thầy đã bỏ nơi phố thị về đây dậy dỗ đám học trò nghịch ngợm như em.” Tôi có cảm tình hơn với em từ hôm đó, tôi nhận ra được trong em ngoài tính nghịch ngợm vô tư của tuổi trẻ em là một con người biết phục thiện, tính tốt và tràn đầy tình cảm.


Năm 1974 khi đang giữ chức Hiệu Trưởng trường Phạm Hồng Thái, trường được Đoàn Công Nhân Áo Xanh do quỹ của Viện Trợ Mỹ tài trợ đến để thực hiện miễn phí con đường đá dẫn từ cổng trường vào đến cột cờ. Tôi đã giao phần vụ này hoàn toàn cho Giáo Sư Hào nhưng người phụ trách Đoàn Công Nhân lại nằng nặc đòi được gặp tôi. Tôi đang dậy bỏ lớp về văn phòng thì ra người Trưởng Đoàn lại là Hoan. Em nói tôi muốn thực hiện thêm gì thì cứ nói và em sẽ rất vui để làm tôi vừa lòng. Sau lần gặp đó vì bận bịu công việc tôi mất biệt tin tức của em! Con đường đá đã được thực hiện thật là tốt đẹp ngoài sự mong đợi của tôi.


Ngày 23 tháng 6 năm 2013 sau 39 năm xa cách, tôi gặp lại Hoan trong bữa tiệc họp mặt với các giáo chức và học trò thời trước 1975 tại nhà Đỗ Văn Ngọc do em Mãnh đứng ra tổ chức. Từ xa vừa nhìn thấy tôi em la lớn “thầy nhớ tên em không nào”, tôi cười “Quý Hoan chứ còn đứa nào nữa mày!” em đưa 2 tay ra bắt bàn tay tôi rồi quay lại nhìn vợ “anh biết là thầy còn nhớ tên anh mà”, nhìn nụ cười vui hãnh diện và rạng rỡ của Hoan tôi cảm động mắt như ươn ướt.


Trong bữa tiệc có lúc em đến ghé vào tai tôi “thầy cụng ly kiểu này không nổi đâu để em đổ thêm nước lạnh vào ly bia của thầy! “sau đó thỉnh thoảng em lại đến lén lén đổ nước lạnh vào ly bia của tôi…!


Tiệc tàn Hoan đến đưa 2 tay nắm bờ vai tôi thủ thỉ “Thầy gắng về nữa gặp tụi em”, tôi cười trả lời “già rồi Hoan ơi” Hoan bật cười lớn “gần bẩy mươi, già gì thầy!”.


Bây giờ tôi đã vĩnh viễn xa em, Kim Trang kể cho tôi nghe đến thăm em chiều thứ bẩy 23 em còn tươi cười hẹn có mặt ngày hội ngộ năm sau thế rồi đến 10 giờ tối hôm đó thì em ra đi bỏ lại người thân, bỏ lại bạn bè!


Tôi thực sự chỉ là người đưa em qua một quãng đường thật ngắn ngủi, không được biết nhiều về em nhưng tôi tin rằng em biết là em đã để lại trong tôi những tình cảm thật là sâu đậm.


Chúc linh hồn em an lạc nơi cõi vĩnh hằng!


26 tháng 11 năm 2013


Quebec, Canada

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh