Một người thương vợ thương con, suốt một đời như Ba, cũng khó kiếm ra trên đời này. Ngày xưa thất thập cổ lai hy là quý, vậy mà Ba của chúng con sống đến gần một thế kỷ, thật là hiếm có. Đó là chưa kể Ba không hay đau vặt vãnh, nhức đầu sổ mũi. Có lẽ nhờ cả một đời luôn tay luôn chân, buông việc nay bắt việc kia mà Ba đã sống ngoài vòng bệnh tật thường tình.

Từ những ngày thơ ấu Ba đã một mình rời bỏ quê hương Trung Hoa để xuôi về phía Nam lập nghiệp. Năm đó Ba mới có 16 tuổi, tuổi ăn tuổi chơi, tuổi vô tư hồn nhiên của những thanh niên mới lớn, vậy mà Ba đã ý thức trách nhiệm đối với gánh nặng gia đình. Ba đã bôn ba theo người Bác chèo ghe buôn hàng chuyến, những chuyến hàng được chở bằng ghe từ Cần Thơ về Phong Điền, rồi ngược lại, lúc nào cũng đầy ắp hàng hoá mua từ chỗ này bán sang chỗ kia, kiếm ít đồng tiền lời về phụ giúp gia đình. Nói cho cùng đó là do ý thức trách nhiệm mà Ba làm, chứ thật ra ông bà nội cũng đau xót khi thấy con mình mới tí tuổi đã bôn ba chốn thương trường.
Trong thời gian này xảy ra một tai nạn mà nếu không có ơn trên ngó xuống, chắc Ba đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Số là trong một chuyến chở hàng, Ba mượn ghe của một thương lái, không ngờ trong ghe có truyền đơn chống Tây. Chẳng may cho Ba, trên đường giao hàng, Tây chận lại lục soát, số truyền đơn bị phát hiện. Tình ngay mà lý gian, Ba chẳng biết giải bày ra làm sao vì chứng cớ rành rành. Nhưng ở đời cũng có những điều không sao giải thích được. Ngay lúc Ba tuyệt vọng chỉ còn biết chờ Tây đem đi xử bắn thì có một người (quen gọi là Cậu Tư) xuất hiện. Ông này giỏi tiếng Tây, thấy chuyện giữa đàng sai trái nên nhảy vào can thiệp, không ngờ những lời nói sắc bén, lý luận hợp lý của ông đã cởi được cái án, và Ba đã thoát chết trong gang tấc.
Lần thứ hai, ba cũng bị Tây bắn sẻ trên đường, nhưng Ba cũng thoát.
Không những sinh mạng được an toàn trong những lần tưởng bế tắt, mà tình duyên Ba cũng gặp may mắn. Ba cưới được vợ hiền, tốt…mặc dù trước đó đã tưởng mất vào tay một người giàu sang, có chức phận hơn Ba bội phần.
Từ những điều gặp trong đời sống khiến Ba có một niềm tin tuyệt đối vào đấng thiêng liêng, luôn hiện diện để thưởng công cho những ai ăn ở tốt lành, và trừng phạt những kẻ lọc lừa không ngay thẳng.
91 năm sống trên cõi trần, không chỉ lo cho vợ con, mà Ba còn chăm sóc, gầy dựng cho các em. Hình ảnh Ba đọng lại trong trí các con là một người đàn ông hiền lành, lúc nào cũng thương yêu con cái, lúc nào cũng từ tốn dạy con điều này điều kia mà không bao giờ dùng lời to, tiếng nặng.
Những ngày cuối đời, hai người con rể thay nhau lo cho Ba, như là lo cho cha ruột của mình. Bởi Ba đã thương con rể như con trai và con dâu không khác gì con gái. Ba sống bình an hạnh phúc bên con cháu. Chín người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Những đứa cháu, thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho Ba.
Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên Ba, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được. Ba đã hưởng được và còn có thêm sự ra đi bình an, êm ái.
Cầu xin Phật Tổ cùng Chư Tăng gia hộ cho phật tử Giác Đức sớm vào cõi Niết Bàn.
tp

