Con dao buồn

 

Tác giả: 35- 065

Cây tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, dường như để cố tình mặc cho thị trấn nhỏ bé này chiếc áo mới. Gió phù phù thổi đem những cơn gió lạnh buốt. Từ bãi đậu xe tới cổng nhà tù không xa, mà bà Thành cứ đi vài bước là bà dừng lại làm bé Na cứ giục bà. Bà thấy tan nát cõi lòng cứ nhìn nới đây như nấm mộ hoang chôn vùi tuổi thanh xuân của đứa con trai bà, và bên kia bà nghĩ tới nấm mộ của ông trong đất lạnh. Chuyện tưởng đã lâu lắm, như chuyện ngày xửa ngày xưa. Và kể từ ngày ấy bà không còn nước mắt để rơi đôi mắt bà khô rát.

Thằng Khôi cả tuần nay cứ trông chờ, và nó mong mẹ nó nhớ đến ngày sinh nhật của nó. Từ ngày chôn vui trong nấm mộ hoang này, tất cả những phù du, những náo nhiệt và những bạn bè cùng vỗ ngực thề tri kỷ cũng tan tành theo gió bụi. Nghĩ tới Ba của nó, nó cuối đầu lặng lẽ. Nó buồn và chắc lưỡi thở dài. Nó nhớ đứa em gái của nó – con bé Na vì hai anh em cùng lớn lên cùng vui cùng buồn theo dòng đời nhưng nó đã không nói, không tới thăm từ ngày vào đây! Thầm mong một phép nhiệm màu nào hôm nay mang cả mẹ và bé Na tới.

Sadness. (Tranh: Nguyễn Thanh Vân/Người Việt)

Thằng Khôi trong lòng thấy ngạc nhiên và mừng muốn khóc trong lòng khi nó thấy cả bé Na và mẹ nó tới thăm. Cũng từ ngày vào đây, nó không tỏ ra một cảm giác gì và cũng chẳng nói gì khi mẹ nó tới thăm dù bà có nói gì đi nữa hay viết bao nhiêu lá thư đi nữa. Con bé Na nhìn thằng Khôi, nước mắt muốn tuôn ra, nó nhìn qua chỗ khác. Thằng Khôi ngước mắt lên để nuốt ngược nước mắt đang sắp trào dâng ra. Nó không muốn khóc lúc này nhất là trước mặt con bé Na. Bà Thành nhìn hai con, nước mắt đã cạn và bà chỉ biết lấy hai bàn tay ôm lấy mặt để đè nén.

Nhìn gương mặt xanh xao của thằng Khôi bà đau lắm. Bà bắt đầu: “Khôi con, mẹ đưa con Na nó tới đây, để một lúc cùng hai con mẹ muốn tâm sự. Mấy năm trước con dao kia đã cắt đứt tất cả những ràng buộc vô hình và thiêng liêng của gia đình mình. Ba con đã ra đi chôn vùi sâu trong miền đất lạnh. Con thì chôn vùi sâu vào nấm mộ sâu rất tàn nhẫn cho cuộc đời vừa chớm nở của con. Con Na thì không nói một lời nào. Con dao đó đã cắt đứt tiếng cười tiếng nói trong gia đình mình.” Nói tới đây bé Na òa ra khóc, thằng Khôi vẫn mặt lạnh lùng, ngước lên trời và nó đang cố nuốt lại những dòng lệ đang rơi trong tim của nó.

Bà nói tiếp: “Từ ngày người ta mổ bụng mẹ lấy con ra để khóc oe oe chào cõi đời này là cái ngày mẹ sống cho các con. Lúc con còn bế còn bồng thì mẹ giấu đi tất cả sợ con cầm tới con dao thật và những điều nguy hiểm cho con mà con không biết đó là cái gì. Chung quanh chúng ta lúc nào cũng có những con dao đó và đến một lúc con sẽ đụng tới nó. Đụng làm cái gì đó là chuyện khác. Con lớn lên trong niềm vui, niềm hy vọng của ba mẹ đã đặt hết ở các con, có lẽ mẹ không làm cho các con biết con dao nguy hiểm đến mức nào đó là lỗi của mẹ. Nhưng chuyện đem hết hận thù nhất thời và can đảm cầm con dao cắt đứt gia đình mình là lỗi của con. Mẹ thật sự là mệt mỏi và mẹ cũng sẽ không đến đây thăm con nữa vì mẹ thấy chẳng giúp ích gì cho con và chỉ làm cho mẹ tan nát cõi lòng, có lẽ điều đó sẽ làm con thoải mái hơn. Mong con hiểu cho mẹ. Mẹ đi đâu và làm gì cũng chỉ nhìn nấm mộ buồn chôn con và cả mẹ vào những ân hận và nuối tiếc, một chôn ba của con vào thiên thu miền đất lạnh“. Bé Na khóc thút thít, chẳng nhìn mẹ và cũng chẳng nhìn anh Hai nó. Bà đứng dậy định bước đi, rồi lại ngồi xuống.

Con biết không, một cây lan tưởng rất kiên cường và có thể sống rất hạnh phúc bằng vài giọt nước và một chút ánh sáng. Lá lúc nào cũng xanh và mỗi lần hoa nở thì đẹp nhất trần đời. Cái khó nhất là không biết cành lan lúc nào khát nước để cho uống đúng lúc và vừa phải. Có một lần gia đình mình đi xa, cành lan không có nước trong lòng héo hon. Lúc gia đình mình về thì cũng thấy có vẻ cây lan vẫn sống. Cả nhà xúm nhau tưới nước nhưng không lâu sau đó thì cây lan nó chết. Vì nó đã khát nước quá lâu, lúc nó khát nước chẳng ai cho nó uống nước và tự nó không uống nước được cho dù sau này mình có cố tình bù đắp cho nó uống bao nhiêu nước đi nữa. Ở đời cũng vậy, có những chuyện ở đời cũng cần có sự chăm sóc, thường xuyên và vừa phải chứ không thể hẹn nay hẹn mai được con ạ. Mẹ xin lỗi con là có nhiều lúc mẹ không biết con cần gì hay khát nước lúc nào để cho ra nông nỗi đó, nhất là mẹ không biết vun xới cái tình cảm của con và ba của con. Hơn bao giờ hết con bây giờ cũng như cành lan, chính con và chỉ có con mới biết lúc nào con khát nước và con nên làm gì. Con phải biết chăm sóc từ thể xác lẫn tinh thần để nếu trời thương ban phước lành cho mẹ sẽ được nhìn thấy một hoa lan đẹp tuyệt trần lần nở hoa sắp tới để phần nào chuộc lấy lỗi lầm không tha thứ được. Mẹ mong mẹ còn sức để nhìn thấy con chui ra khỏi nấm mộ hoang này và đem lại cho mẹ một nụ cười, dù chỉ một lần… Bà đứng dậy, đôi chân run run và bước đi, không nhìn lại. Bé Na chỉ biết khóc, nhìn anh Hai. Thằng Khôi không cầm lòng òa lên khóc. Bé Na bước theo mẹ. Bà đi không nhìn lại, mỗi bước đi nặng nề và không định hướng như đi về miền hoang vu. Tuyết cứ rơi, đứng trên đồi nhìn xuống, màu trắng xóa … Bà tự nói với mình “Ông có linh thiêng thì hãy cho tôi thêm chút sức và phù hộ cho thằng Khôi …”. Thằng Khôi cứ nhìn theo mẹ và bé Na, “xin mẹ đừng có bỏ con, nơi đây lạnh lắm. Bé Na nhớ tới thăm anh Hai”.

Ngày ông Thành lội rừng núi qua Thái Lan, và bà bốn mươi mấy ngày lênh đênh trên biển. Trời thương nên còn sống sót, qua thanh lọc, bao thấp thỏm lo âu rồi cuống cùng cũng qua được Mỹ. Để gặp nhau, và cùng nhau xây một tổ ấm nhìn rất đẹp nhưng mong manh như một tổ chim nên tổ chim một ngày rơi nhào xuống dòng sông.

Hai đứa con lần lược chào đời xóa tan những buồn vui trong dĩ vãng trôi nổi chuyện vượt biên. Mỗi bước đi, mỗi tiếng cười của mấy đứa nhỏ như những tiếng nhạc trầm bổng trong cuộc đời và ông bà cũng cứ vậy mà hy vọng và cảm thấy hạnh phúc. Mỗi sự cố gắng cho tương lai các con hai ông bà dường như đang cố gắng cho chính mình để làm lại những gì đã mất hay ngày xưa không có cơ hội để mà theo đuổi. Giống như chuyện học hành, chuyện mơ mộng tương lai thành ông này bà nọ. Đời ai chẳng có những ước mơ. Cuộc sống giản dị như một cây lan. Mong một ngày nở hoa thì nó sẽ rất đẹp và rất kiêu sa!

Thời gian trôi nhanh, hôm nay trong sân trường trung học rộng thênh thang, cỏ xanh mướt những ngày cuối mùa xuân ông bà Thành hạnh phúc vô bờ bến nhìn thằng Khôi giỡn đùa với bạn bè tung chiếc mũ “tú tài” lên trời. Ông Bà lại nghĩ tới niềm vui kế tiếp là nó thành Bác Sĩ. Chao ôi! Có khổ bao nhiêu cũng được mà nhìn thấy nó khoác chiếc áo Bác Sĩ là đã mãn nguyện rồi. Và cũng từ ngày đó ông bà lại muốn chia xẻ cái niềm vui với người khác. Gặp ai thì ông bà cũng khoe con mình đang học Bác Sĩ loại đặc biệt mặc dù nó mới bước qua cửa trung học. Hai ông bà khăn gói cho con đi học xa.

Nhưng rồi niềm vui chưa vơi thì thằng Khôi cứ vài bữa là lại “đổi nghề”. Nó nói là học bác sĩ thì lâu quá mà suốt ngày cứ gặp bệnh nhân với máu me thì chắc điên mất. Học dược sĩ thì suốt ngày lấy thuốc chán chết. Học kỹ sư thì nhứt đầu… Và cuối cùng thì nó thông báo bỏ học viện lý lẽ là nó thích làm cái gì mà có tính đột phá và nổi tiếng; nó có những tính toán rất lớn. Ông Bill Gates bỏ học như nó mà đã là nhà tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông Michael Dell, ông Steve Jobs tất cả đã bỏ học để theo giấc mơ của mình. Thật ra là nó như một con thuyền mất định hướng và không ai hiểu được để hướng dẫn. Muốn che giấu thì nó lại kiếm bao nhiêu lý do để biện hộ cho mình.

Như rớt xuống mấy tầng mây vì những hoài vọng mới có, ông bà buồn và tuyệt vọng lắm – bao nhiêu hoài vọng như tan tành theo mây khói. Và cuộc chiến giữa nó với ông Thành bắt đầu từ đây. Con dao vô hình cứ ẩn cứ hiện mà bà thì lúc nào cũng bênh vực cho con nên không bao giờ thấy. Bà biết là thằng con bà không làm nên trò trống gì về cái chuyện thần đồng như Bill Gates, chỉ là cái lý cứu vớt của người thất bại mà nó không chấp nhận. Thực sự thì nó chưa thất bại vì có biết bao nhiêu chuyện nó có thể học và có thể làm, nó chỉ đang luẩn quẩn trong vòng xoáy suy nghĩ mà chưa có định hướng thoát ra được. Thương con, bà âm thầm muốn tìm cái gì để mở đường cho một tương lai theo hướng khác. Cuối tuần bà đi làm nail để hy vọng kiếm thêm để thu nhập và may ra tìm cho nó con vợ rồi mở tiệm nail cho nó làm! Ông thì cứ đay nghiến như thể hai cha con là hai kẻ thù chẳng còn một chút tình nghĩa nào. Sự vắng mặt của bà như đổ dầu vào lửa.

Ông đang bị bao vây bởi cái ảo ảnh rằng cuộc đời danh vọng của nó coi như đã đi vào ngõ cụt, mặc dù cuộc sống muôn màu muôn vẻ có biết bao nhiêu con đường để đi, và mỗi con đường cũng có thể rộng thênh thang. Tất cả những hằn học ngày càng to đến độ hai cha con chẳng nhìn mặt nhau. Bà Thành thì cứ đầu tắt mặt tối và bà nghĩ chuyện đụng chạm cha con là chuyện thường. Con dao vô hình ngày càng bén và không biết đến lúc nào thì nó sẽ… vô tình. Phần thằng Khôi từ một đứa trẻ hoạt bát, nhiều hoài vọng lúc nào với một nụ cười tự tin dễ mến, trở nên mỗi ngày một trầm uất. Mỗi lần nghe ông đay nghiến nặng lời trong đó có những lời xúc phạm, nó cảm giác như ông chém từng nhát dao. Nó mất tự tin, nó như đang bị cuốn xoáy vào cơn lốc và nó cảm giác rằng ông cho nó như một đứa trôi sông lạc chợ, rác rưởi. Cha mẹ thương con cho voi cho vọt, cái lý lẽ của ông là dạy như vậy cho nó biết nó nên thân! Ông cho rằng người Việt, là con ông đó là lý lẽ cần có; quyền làm cha mẹ muốn nói sao cũng được. Nó là người Việt nó phải hiểu lý lẽ làm người mà không cần phải nói!

Như hai dòng nước xoáy cứ cuộn và bao vây lấy mỗi người của hai cha con. Tại sao nó không hiểu được những ưu tư, nỗi lo lắng, và thất vọng não nề của ông? Làm như nó có thể tự nhiên hiểu được vì nó có dòng máu của ông vậy! Còn thằng Khôi là thằng Mỹ con, mọi lý luận của ông đối với xã hội Mỹ đều ngang ngược và vô lý. Nó đang quay trong dòng nước xoáy nhiều mâu thuẫn, bi quan và mọi thần tượng về ông cũng như bao nhiêu kỷ niệm cha thương con tự nhiên biến mất. Trời đất vẫn như xưa, chẳng có gió chẳng có mây, hay dấu hiệu của thiên tai ập đến. Nhưng dòng nước mỗi ngày xoáy càng mạnh bởi những khoảng cách vô hình.

Những trận chiến âm ỉ giữa ông với thằng Khôi càng ngày càng căng thẳng nhất là những lúc không có mặt Bà ở nhà. Nhưng những sự cải vã nhau cũng không đáng đến một chỗ bế tắt. Cho đến một hôm…

Cơn mưa dầm dề cả đêm, ông và bà cũng cảm thấy trong lòng bất an. Dường như có điều gì không ổn. Thằng Khôi vẫn chưa thấy về. Nó đi đâu? Ông trấn an bà, “Cái thằng mắt gió đó đi đâu thì đi luôn cho khuất mắt. Gặp nó là tui nổi điên lên.” Bà cứ nóng ruột đi ra lại đi vào. Nói thì nói vậy chứ ông cũng lo lắm. Đôi mắt ông lập lòa trong những hạt mưa đêm. Bao nhiêu kỷ niệm thằng Khôi cả hơn hai mươi năm cứ dần dần loe lói hiện về và dấy lên trong ông những sư lo lắng cho nó. Ông miên man nghĩ tới thằng Khôi, ông thấy rùng mình không biết vì thấm lạnh hay ông bắt đầu lo lắng là những đay nghiến của ông làm nó sinh ra chuyện! Nó vẫn là thằng Khôi chập chững từng bước đi, bây giờ chập chững bước vào đời. Ông không lo làm sao được! Ông chợt nghĩ hay là ông nên nối lại tình cha con như xưa và tạo cho nó có con đường nó đi! Hay là ông có quá đáng và ông thầm nghĩ ngày mai sẽ tính! Nó vẫn là cháu đích tôn mà Ông chưa có dịp đưa nó về viếng tổ tiên một lần. Nhưng vẫn chưa muộn – Ông nghĩa vậy.

Chờ mãi đến khuya hôm sau thì thằng Khôi về. Cả kỷ niệm ngày cưới cũng không làm vì trong lòng bồn chồn không yên được, ông bà đi kiếm thằng Khôi mà chẳng thấy tâm trí đâu mà kỷ với niệm. Thằng Khôi không về nhà là muốn trốn tránh cái đay nghiến của ba nó, và nó định chẳng bao giờ trở về căn nhà này nữa. Ông Thành vừa thấy thằng Khôi là nổi cơn giận, không kiềm chế được mình ông nhào ra đánh túi bụi dường như để trút hết cái bực dọc trong người; cái bực dọc là tại sao nó không hiểu nỗi lo của ông! Ông cầm tách trà mà phang thẳng vào mặt của nó. Ông tiếp tục giáng cho Khôi những lời lẽ mắng nhiếc nặng nhất. Bà can ngăn và bà cũng sợ hãi vì chưa bao giờ bà thấy ông giận như vậy. Mặt nó lạnh lùng, chẳng nói gì và cũng chẳng biết sợ hãi. Bà can ngăn cách nào cũng không được. Bà giục con đi xin lỗi ba, năn nỉ con nói lời xin lỗi. Nó không nghe. Ông tiếp tục đay nghiến. Bé Na nhìn bâng quơ qua khung cửa. Gió ù ù thổi làm cây maple bên nhà cứ quằn quại. Bé Na tuôn nước mắt.

Bà Thành trở mình đang thiu thỉu ngủ. Một bóng đen chạy nhanh vào phòng lật ông Thành sang một bên và dùng cái bóng chày đánh một cái thật mạnh vào đầu. Ông Thành rú lên một tiếng và im lìm. Nó là thằng Khôi. Bà hoảng hồn lật ông qua lật lại bà cầm điện thoại gọi cảnh sát. Bà không tin những gì bà đang thấy. Vừa gọi điện thoại xong thì bà nhận ra ông Thành đã chết, bà nghĩ tới thằng Khôi, nghĩ đến tương lai của nó. Bà điếng người quýnh quáng chẳng biết làm gì. Bà kêu thằng Khôi hãy trốn đi, chạy cho nhanh để cho bà nhận tội. Thằng Khôi bỗng tái mặt nhận ra và quỳ xuống lạy bà. Bà kêu nó chạy đi. Con bé Na chạy sang nhìn thấy rồi nó xỉu từ đó chẳng nói năng gì. Thằng Khôi định chạy ra cửa thì xe cảnh sát ập tới và xe cứu thương gầm lên tiếng kêu cứu…

Mưa ào ạt, mưa vô tình, mưa rơi mãi…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT