(Viết cho Má Cao Thị Chánh)
Mùa lễ Tạ Ơn một lần nữa lại về trên đất Mỹ. Và mùa mưa cũng đang đến Cali. Nhìn mọi người vui vẻ đoàn tụ, xe cộ tấp nập phố phường, tôi lại thấy lòng thắt lại với nỗi niềm riêng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của hai chữ “mồ côi” – hai chữ mà không ai muốn phải tự mình nhắc đến trong đời – cho bằng lúc này. Vậy đó, điều tôi lo sợ nhất rồi cũng đã đến- trong đột ngột và nỗi bàng hoàng. Chiều nay buồn, và cũng thật cô đơn, nghe những giọt nước mưa rơi đều trên mái thiếc, nhớ vô cùng về Má đã xa…
Hình Dân Huỳnh (Người Việt)

Má tôi là người đàn bà bình thường đối với tất cả mọi người. Nhưng đối với anh em chúng tôi thì gười vô cùng vĩ đại. Năm 30 tuổi, Má có đứa con đầu lòng (là anh Tâm tôi bây giờ) với bao nhiêu chờ mong và kỳ vọng. Nhưng Bác sĩ đã cho biết là anh không thể nào sống đến tuổi 20, “Nếu Bà nuôi cậu ấy đến 18 tuổi thì coi như Bà đã lập được kỳ tích trong đời”. Đó là lời Bác sĩ Trí ở dưỡng đường Duy Tân, Sài Gòn đã nói với Má về anh Tâm lúc mới mấy tháng tuổi. Ấy vậy mà nhờ ơn Trời Phật, Má tôi cũng đã chắt chiu từng giọt nắng, muỗng canh, và cả tình thương bao la vô bờ để anh vẫn còn mạnh khỏe sống với tôi đến ngày hôm nay…
Ở tuổi 70, khi bước chân vào thánh đường Công Giáo làm lễ cưới cho tôi, cũng là lúc Má biết rằng Bà đang phải bước qua những định kiến và những lời dèm pha. Những tưởng cuộc hôn nhân dị giáo sẽ sớm đi vào ngõ cụt vì ít ai tin rằng Má tôi có thể hòa hợp được với con dâu trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong vấn đề tín ngưỡng, tâm linh. Thế nhưng, có ai ngờ tình cảm mẹ chồng, nàng dâu lại vững bền hơn theo ngày tháng dần trôi. Cuộc sống vốn dĩ là tập hợp của những tính toán bất thành và cũng của những ngẫu nhiên có hậu. Nếu cuộc sống đã biến đổi Má tôi từ một công chức thành phố chân yếu tay mềm thành mụ nông dân lam lũ đồng áng sau biến cố đổi đời 1975 thì cũng chính cuộc sống đó đã xô đẩy để Thủy-Tiên từ tiểu thư khuê các thành người nội trợ đảm đang, gánh vác giang sơn nhà chồng, lo lắng từng giấc ngủ miếng ăn khi Má trở bệnh. Nếu như tuổi trẻ của Má phủ đầy nước mắt thì bù lại những năm cuối đời lại tràn ngập tiếng cười, thật sự tô đậm nét câu: Tam Đại Đồng Đường…
Tháng Tư năm nay, khi bệnh tình chuyển nặng, Bác sĩ đã chịu thua với lời nhận định Má không sống quá hai tuần. Chúng tôi mang Má về nhà (không muốn Bà ra đi trong Viện Dưỡng Lão) với tâm trạng rối bời vì biết rằng chúng tôi sẽ phải đối diện với cái chết sẽ đến với Má từng ngày, từng giờ, và từng giây phút một. Nhưng một lần nữa Ơn Trên đã ban phép nhiệm mầu, sau vài ngày hôn mê, Má tôi đã gượng dậy trên đôi chân yếu ớt, trở về với anh em chúng tôi. Những tháng ngày sau đó đã là những tháng ngày đẹp nhất, chúng tôi thật sự hiểu thế nào là hạnh phúc, dẫu biết rằng hạnh phúc của mình rất đỗi chập chờn và cũng rất đỗi mong manh…
…Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái thiếc. Tiếng to và giòn, nó không giống tiếng mưa rơi trên mái ngói, tiếng nhẹ và thanh hơn. Tôi thường so sánh tiếng mưa này với cá tánh của Má tôi: dứt khóat và không khoan nhượng. Tiếng mưa đêm giòn tan trên mái thiếc đã ru tôi suốt những năm dài ở tuổi mới lớn đi đôi với những lời dạy bảo, rầy la của Người suốt khoảng đời này. Má tôi đã giữ vai trò của một người cha nghiêm khắc, của một người thầy kỷ luật nhưng cũng không kềm giữ nổi sự bất trị, lêu lổng của tôi. Chỉ có tình thương bao la và giọt nước mắt dịu hiền của người mẹ mới cảm hóa được đứa con hư hỏng này. Người đã mang tôi đến cuộc đời này và cũng chính Người đã nâng đỡ tôi cho đến khi Người nhắm mắt, xuôi tay. Chúng tôi đã là những kẻ trưởng thành nhưng chưa bao giờ kịp lớn. Bao nhiêu năm qua, tôi và anh Tâm đã vô tư vui hưởng từng ngày niềm hạnh phúc bên Mẹ nhưng chưa bao giờ có thể hình dung sẽ có một ngày mình sẽ bơ vơ giữa chợ đời xa lạ, giữa biển người mênh mông.
Giờ đây, ở một nơi bình yên êm ấm nào đó trên cao, có lẽ Má sẽ rất vui vì tất cả những nguyện ước lúc sinh thời đã thành sự thật. Má từng ước ao nếu có ra đi thì thì sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng, không mổ xẻ đớn đau. Điều ước cuối cùng đó đã được Ơn Trên chấp nhận. Má còn kịp lên Chùa lạy Phật trước khi giã từ cuộc đời tạm bợ này về dưới chân Phật Tổ từ bi. Nơi Má ở bây giờ không còn bệnh tật ốm đau, cũng không còn phiền muộn lo toan. Má sẽ không bao giờ cô đơn vì trên thì có mười phương Chư Phật độ trì, dưới thì có Chư Tăng hộ niệm cùng thân bằng quyến thuộc gần xa.
Má đã tạo chúng con nên vóc nên hình và cũng đã dạy chúng con nẻo thẳng đường ngay. Triết lý nhà Phật luôn tin vào thuyết luân hồi. Nếu có được một điều ước thì con ước gì kiếp sau sẽ được đầu thai làm con Má thêm một lần nữa, vì con tin rằng con sẽ thêm một lần được che chở dưới bóng mát của Người, suốt cả cuộc đời…
Tiễn Mẹ đi nắng vàng vương héo hắt
Ngõ dậu buồn cây cỏ nhuốm màu tang
Cười trong gió bóng Mẹ nhòa theo khói
Dáng chậm buồn dần khuất bóng hoàng hôn.
12-08-2013
Cao Quế Lâm

