Cuộc đời của Bố tôi, ông Hà Đức Hậu.


 


Đã là con người sinh ra, ai cũng có cha, có mẹ, ông bà quyến thuộc cả, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Bố tôi với số phận long đong tha phương cầu thực, đấu tranh vất vả.



Cha mẹ mất sớm lúc Bố tôi mới 9 tuổi, chú tôi 4 tuổi, gia đình Bố tôi còn một chị gái, nhưng đã chết trẻ, lúc chưa được trăng tròn. Hai trẻ nhỏ bơ vơ được bà nội đem về nuôi nấng, chăm sóc và cho ăn học kỹ càng. Ông nội của bố tôi làm quan văn trong triều đình nhưng bất mãn nên cáo về quê sinh sống, làm thơ hưởng thú an nhàn. Ông thường đàm đạo với nhà thơ Tú Xương. Hai ông nhiều khi đối ẩm đến tối mịt mới về. Bà nội và Bố tôi thuộc nằm lòng những áng thơ bất hủ đó. Sau này Bố tôi hay nói về thơ văn, có lẽ ảnh hưởng từ ông nội.


Tuy được sự chăm sóc thương yêu của bà Nội, nhưng làm sao bằng tình phụ mẫu, do đấy Bố tôi và chú tôi thường khóc thầm, nhất là thương nhớ khôn nguôi người chị mất sớm, đã từng chăm sóc và chơi đùa với hai em.


Xuất thân từ gia đình Nho Giáo nên Bố tôi rất quan tâm đến việc thờ cúng ông bà, thêm vào đó Bố là người thông minh, chăm chỉ lại được ăn học đến nơi đến chốn nên đường công danh Bố thật rạng rỡ. Sau này trong những lúc trà dư tửu hậu, Bố tôi hay kể lại quảng đời học sinh, đi học xa nhà … Những chuyện bị ức hiếp ở thành phố, những chuyện đói cơm phải ăn càng…Những chuyện cười ra nước mắt.



Bên cạnh những vất vả trên con đường công danh, Bố tôi còn gập ghềnh cả trên con đường hôn phối. Ba mươi tuổi Bố tôi đã là cha của 4 người con, người cha ấy trở thành gà trống nuôi con vì vợ mất sớm. Cuộc hôn nhân thứ hai đến cũng rất ly kỳ, như có bàn tay sắp đặt của Trời Phật. Mẹ tôi là con gái, đảm đang, trồng dâu nuôi tằm, chỉ vì thành kiến tuổi Dần mà chịu ép mình lấy người đàn ông goá vợ đã có 4 mặt con.


Cuộc hôn nhân của Bố Mẹ thành hình, Mẹ tôi lên đường theo chồng trong thời loạn ly…Rồi mọi chuyện cũng qua đi, bằng vào lòng thương chồng và thương đám trẻ mồ côi, Mẹ tôi đã chu toàn bổn phận, quán xuyến việc nhà, vườn ruộng…Bố tôi sau thời gian lao đao gà trống nuôi con, nay có được một gia đình êm ấm tốt đẹp từ tấm lòng nhân từ bác ái của Mẹ tôi. Bà giúp Bố tôi săn sóc các con chồng và chúng tôi, Bà luôn để quyền lợi, tình cảm dành cho các anh chị lớn đặc biệt hơn chúng tôi, vì nghĩ anh chị đã chịu thiệt thòi từ những năm mồ côi mẹ.


Chúng tôi luôn thương Bố Mẹ khó khăn, nhất là Mẹ tôi, thân gái tần tảo buôn bán phụ chồng để nuôi 9 người con. Càng nghĩ càng thương Bố Mẹ vất vả với đàn con.


Tuy cuộc đời không suôn sẻ với Bố, nhưng Bố đã sống bằng cái tâm nhân từ, ông luôn khuyên mọi người vui vẻ, nên đối xử tử tế với nhau, hy sinh hay thiệt thòi một tí cũng chẳng sao. Ông quan niệm phải luôn tu sửa, ông ví con người như một cái cây phải uốn nắn, cắt tỉa khi cây còn non, cây sẽ đẹp sau này. Nếu để cây lớn mới uốn nắn cây sẽ gãy. Nếu không cắt tỉa cây sẽ mọc um tùm.


Chúng tôi hiểu ý ông, nên khi lập gia đình có con cái, chúng tôi đã áp dụng bài học “uốn, tỉa cây”, theo đó mạnh dạn cắt tỉa sai trái của các con và chính bản thân mình để có một kết quả như ý.


Thỉnh thoảng tôi tự thầm nhủ “Mình đã tỉa cành, cắt lá chưa?”, những lúc như vậy, lòng tôi nhớ Bố quắt quay, người cha đã khuất bóng. Con cám ơn, và hãnh diện khi được làm con của Bố, người cha đáng yêu và tội nghiệp. Con không biết có kiếp sau không, nếu có con cầu xin được làm con của Bố Mẹ lần nữa.


Chúng con xin cầu nguyện hương hồn Bố được thanh thản về cõi Niết Bàn, hưởng được những gì cao quý mà Bố mong muốn.


Con của Bố


HTH

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh