Tản mạn thơ văn


Trút Hết Chân Tình


Thơ: Chân Trời Chân Mây


Người đời ngoảnh mặt không quen,
Bán buôn lời lỗ,… đốt đèn kiếm ai?!
Chiều ơi lững thững buồn hoài,
Chân mây rớt lệ,… cho dài nhớ thương!


Cơn mưa sủng ái tình trường,
Xa xôi chi lắm,… bên đường kia sông!
Người ơi hương ngát như lòng,
Phiêu du một chút,… đường vòng theo sau!


Tuyết băng trắng xóa một màu,
Dấu chân vô ảnh lối vào cõi xưa.
Em từng sầu vợi bơ vơ,
Anh từng bốn biển năm bờ thương mong!


Trăng thề nối thủy liền chung,
Nợ nần em đã trả xong nhẹ nhàng.
Dắt nhau lên suối non ngàn,
Câu thơ,bầu rượu,hoa vàng ngất ngây!


Yêu người bạc tóc còn say,
Thanh xuân cháy mất những ngày đao binh!
Ðã yêu đã trút chân tình,
Ðã ai hạnh phúc bằng mình không em!


Thái Dương
(Vạn Hồ, Maple Grove, 3 tháng 3, 2014)

––––––––––



Hoài Mơ


Thơ: Hoàng Oanh


Ta vẫn mơ hoài bóng dáng ai
Hoài mơ như thuở tự bao giờ
Hoài mơ như chợt về tiền kiếp
Chợt nhớ ra rồi… nhớ ngẩn ngơ


Ta đã từng đêm tự vẩn vơ
Duyên đâu kiếp trước tự bao giờ
Bùng lên như lửa, bùng lên mãi
Tóc bạc mà yêu giống trẻ thơ.


Em vẫn đầu sông… ta cuối sông
Sông Tương năm tháng vẫn xuôi dòng
Thuyền ai đợi khách sông Tương ấy
Nước vẫn vô tình, kẻ ngóng trông!


Ôi, biết bao giờ được hẹn nhau
Nhìn em, ánh mắt nói ngàn câu
Nhìn em một phút mê li ấy
Nhớ mãi trong tim đến bạc đầu!
(Ngày 4 tháng 3, 2014)

––––––––––-



Vấn Vương


Thơ: Hương Thuần


Cây đời trổ nhánh hoang vu,
Bên sông quẩy gánh biệt mù trùng khơi.
Ta còn lại chút chiều rơi,
Chân mây góp lại được lời yêu thương.


Bụi mờ nơi cũ còn vương,
Nẻo xa xôi ấy có thương chiều về.
Ta đi góp nhặt câu thề,
Thả bay theo gió chiều quê một mình.

–––––––––



Tháng Giêng Ði Rồi


Thơ: Thục Trinh Văn


Em về không kịp tháng giêng
Xuân đi biên biếc trên miền nhớ thương
Sài Gòn nắng gắt sầu vương
Chờ từ điểm hẹn con đường tuổi thơ


Em về không kịp mùa mơ
Trăng nguyên tiêu rụng bên bờ tịch liêu
Cúc vàng rã cánh mấy chiều
Mỏi trông xa vắng gió hiu hiu buồn


Em không về kịp lặng hồn
Bên song cửa nắng hạ bồn chồn chân
Người từ đâu cõi phù vân
Ðón em mây khói phân vân cuối trời


Lời nào của biển chơi vơi
Lời nào của núi gọi ơi… ơi người!
Cho em xin lại nụ cười
Thơ ngây chất ngất tuyệt vời tháng giêng

–––––––––––-



Em Ðã Về…


Thơ: Thục Trinh Văn


Em về hoài những bước chân mùa cũ
Dù bao lần bụi lấp khoảng đường xa
Có lúc băn khoăn chợt ngồi ủ rũ
Nghe nhịp buồn rơi đâu đó gần xa


Em đã về ngắm anh mùa dĩ vãng
Bên thềm xưa trầm lắng với đơn côi
Em ở đó kết chuỗi sầu kỷ niệm
Cất vào tim đôi mắt biếc từng hồi


Em vẫn về bất luận ngày hay đêm
Từng giây phút chưa quên miền dấu ái
Nếu có thể xin thời gian ngừng lại
Xin được về và ở mãi trăm năm

––––––––-



Mây Tượng Hình Tim


Thơ: Chân Trời Chân Mây


“Anh có đếm nếp nhăn trên tuổi,
Pha màu mây lên tóc chiều sương.
Anh có nghe gió choàng ôm núi,
Sợ chiều đi nắng bỏ quên đường!”


Anh vui vẻ sống bình thường,
Giữ gìn trơn trợt dặm trường hoang mang.
Rồi ra nương gió đại ngàn,
Hú lên lanh lảnh vô vàn thương ai!


“Bên em gió núi về khe khẽ,
Có phải anh về gót chân mây.
Giọng anh lanh lảnh thương em quá,
Mây tượng hình tim mộng thắp đầy”


Anh về Thơ tụ sương mai,
Tan vào lòng nắng, nắng ngày bao la.
“Thơ ơi nhớ quá Thơ à,
Chân trời góc biển hỏi nhà chân mây.
Yêu lời mật ngọt rót say,
Yêu bình rượu ấm, sưởi ngày vào Ðông.”

(Thơ ghép nằm trong ngoặc kép là thơ của nữ sĩ Thục Trinh Văn)
(Vạn Hồ, Maple Grove, 1 tháng 3, 2014)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT