Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Hỏi:
Sau khi đọc xong bài báo “Áo mưa nào cho ai” kỳ rồi, tôi vừa mừng vừa lo:
Mừng vì kỹ thuật “áo mưa” hiện tại thật là quá hiện đại, tôi chưa từng ngờ tới, có đủ các kiểu tùy theo “khẩu vị” (hay là tạm gọi là “luyến ái vị”) của từng quý ông, quý bà. Ðã không làm giảm hứng thú, mà còn góp phần thêm… “hương vị” tình yêu.
Mừng đến ngẩn ngơ!
Lo vì quá nhiều kiểu, không biết phải dùng như thế nào? Có cần phải đến lớp học để sử dụng an toàn, không bị tai nạn chết người hay không? Vì bác sĩ có nói là nếu “đi mưa” mà không dùng “áo mưa” thì có thể bị chết một cách… thê thảm!
Mà nếu không dùng đúng cách thì có khác nào không dùng?
(Một người rất bối rối về chuyện “đi mưa” và “áo mưa”)
Ðáp:
Như đã kể kỳ rồi, có bốn loại chất liệu dùng làm bao cao su: Loại làm bằng màng ruột của con cừu (được gọi là “lambskin”) không an toàn trong việc phòng siđa cũng như các bệnh hoa liễu khác. Còn ba loại kia tức là polyurethane, polyisoprene, và latex tương đối an toàn hơn. Cho tới nay, “áo mưa” đàn ông làm từ latex tương đối được nhiều tổ chức sức khỏe tin tưởng nhất. Và “vừa túi tiền” nhất. Nếu được làm bằng chất liệu an toàn thì dù có gờ, có thêm “gai” hay vân vân và vân vân đều có tác dụng bảo vệ như nhau nếu được dùng đúng cách.
Các loại “áo mưa” với các kiểu cọ khác nhau (có gờ, có “gai,” có lông…), màu sắc, trang trí, hình dáng, mùi thơm và ngay cả vị (chua, cay, ngọt, bùi) khác nhau, có tăng thêm khoái lạc hay không là một yếu tố rất chủ quan. Có người thấy sướng hơn! Có người thấy “ghê” hơn! Người duy nhất có thể cho câu trả lời chính xác (chỉ có thể) chính là hai người trong cuộc.
Những điều quan trọng cần nhớ khi dùng “áo mưa” để bảo đảm an toàn (trên… “yêu lộ”), là:
-Nhớ kiểm tra thời hạn sử dụng. Nếu “quá đát” (expired), chất latex, polyurethane, hay polyisoprene có thể bị thoái hóa và không còn an toàn.
-Cất giữ chúng ở nơi khô ráo, đừng nóng quá (như là trong bỏ trong xe bị phơi nắng ngày này qua ngày khác), hoặc lạnh quá.
-Khi mở bao giấy bên ngoài ra, nên cẩn thận, nâng niu, đừng vô tình làm xước hoặc xé rách “áo mưa.”
-Nếu mới dùng lần đầu, nên xem xét trước (lúc đèn còn sáng) xem mặc theo chiều nào là đúng, để khỏi bị “mặc ngược.” (Thật ra, nếu để ý một tí, khi mang vào, nếu bị ngược ta có thể biết ngay vì không thể lăn nó vào một cách thoải mái được.)
-Ðể tránh bị bể bao, điều quan trọng nhất là chừa một khoảng trống ở phía ngoài cùng (để tinh dịch được “bắn” ra, sẽ có một khoảng “rơi tự do.” Nếu không có khoảng trống này, thể tích cũng như sức bắn của tinh dịch có thể làm bể bao). Có loại bao có chừa sẵn một khoảng thích hợp ở đầu bao với một eo nhỏ phân cách với phần thân bao (reservoir end); ở các bao khác, ta chỉ cần dùng ngón trỏ và ngón cái giữ khoảng một phần tư inch (khoảng dưới một centimet) trước khi lăn tiếp phần còn lại.
-Một điều quan trọng khác để tránh bể bao là tránh để không khí bị ứ ở phần đầu của bao (khiến nó bị phồng lên như bong bóng đã được thổi, dễ bị bể hơn). Ép khí ra bằng cách giữ giữa hai ngón tay trỏ và cái như đã kể trên trong khi tiếp tục lăn phần còn lại vào thân dương vật.
-Chỉ mang bao khi dương vật đã cương cứng, ngay từ đầu, và phải lấy dương vật và bao ra khỏi âm đạo khi dương vật vẫn còn cứng để tinh dịch (có thể chứa mầm bệnh và tinh trùng) không bị rỉ vào cửa mình bạn tình của mình.
Nếu đợi tới lúc sắp xuất tinh mới mang bao vào thì vừa không phòng được bệnh một chút nào (vì sự tiếp xúc giữa bộ phận sinh dục của mỗi bên với dịch sinh dục – là chất có thể chứa mầm bệnh – của bên kia đã xảy ra), vừa không có hiệu quả trong việc ngừa thai (vì dù tinh dịch chưa được phóng ra, nhưng cũng có thể đã rỉ ra một ít đủ để đậu thai).
-Nếu gặp bữa “thằng nhỏ” “xìu xìu ễn ễn” hay vì lý do nào khác khiến phải tạm “lui binh” trước khi “hoàn thành nhiệm vụ,” phải thay “con đâm” khác cho an toàn. Không bao giờ dùng lại “con đâm” đã được sử dụng
-Các lý do thường gặp nhất khiến cho “áo mưa” bị bể, rách, là do “áo mưa” bị ứ hơi trong đó, âm đạo còn khô khiến cho sự ma sát làm rách bao, hoặc do dùng chất bôi trơn không đúng làm bao bị nhũn ra và rách. Nếu cần dùng chất bôi trơn, phải dùng các chất hòa tan trong nước như K-Y jelly hay Astroglide, thường được bán ở các tiệm thuốc tây.
Chỉ có cách kể trên là an toàn. Những cách khác (nghe hơi “kinh dị,” nhưng không phải là ít người đã sử dụng, và than phiền với bác sĩ là “áo mưa” không hiệu quả), như là thổi lên như bong bóng trang trí đầu giường, hoặc bao vào ngón tay (giống như bác sĩ thường dùng thời xa xưa khi găng tay còn mắc mỏ, khi khám âm đạo hay hậu môn) đều hoàn toàn không đúng và không có tác dụng ngừa thai cũng như ngừa bệnh hoa liễu.
Một khi “con đâm” đã bị bể, nếu biết, cần phải “rút quân” ngay lập tức. Cả hai bên nên cấp tốc chạy ngay vào… buồng tắm để rửa bộ phận sinh dục của mỗi bên, sau đó xả hết nước tiểu (để hy vọng đẩy được các mầm bệnh ra ngoài được chút nào hay chút đó). Ngày hôm sau, có thể gặp bác sĩ (không cần và không nên gọi bác sĩ ngay trong đêm “mưa gió”), để được cho dùng thuốc ngừa thai (morning-after birth control) và trị các bệnh hoa liễu thường gặp, nếu cần.
Nếu biết cách chọn, “bảo trì” và sử dụng đúng cách, thường một “áo mưa” cũng đã đủ an toàn. Các “tai nạn” xảy ra thường là do chọn, cất giữ, sử dụng “con đâm” không đúng cách, chứ không phải do chất lượng của condom không đáng tin. Cho đến nay, hình như chưa có ai nghiên cứu về việc dùng hai bao thay vì một bao có hiệu quả gì tốt hơn hay không.
Mặc hai “áo” có thể làm cho “nực nội” và khiến giảm khoái lạc. Tuy nhiên, ở những người quá cẩn thận, nếu việc dùng hai “áo” giúp cho họ an tâm hơn và do đó dễ đạt được khoái cảm hơn.
Cần nhớ rằng ngay cả với hai “áo,” nếu dùng không đúng cách, cũng không an toàn hơn là dùng một “áo” chút nào.
Tóm lại, mô tả thì có vẽ phức tạp, nhưng chỉ cần để ý lần đầu, và thực tập vài lần, việc mặc “áo mưa” có thể được thực hiện một cách hoàn hảo, điệu nghệ, nhẹ nhàng, chỉ trong chớp mắt.
Mặc “áo mưa” cho ấm áp, an toàn để đi trong mưa có phải vừa giúp tránh được bệnh tật, vừa giảm được “tai nạn” nguy hiểm (thậm chí chết người), vừa tập trung được tâm trí vào việc thưởng thức cảnh sơn thủy hữu tình?
Mong là là giúp được cho “người bối rối…” một phần nào.
Thân mến,
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
nguyentranhoang.com























































































