
Gia đình ông gốc người Hoa, qua Việt Nam lập nghiệp đã 3 đời. Đến đời thứ hai, bố ông kết hôn với mẹ ông là người Việt Nam, nên 9 anh em của ông có trong người chỉ 50% gốc Hoa.
Gia đình ông sinh sống tại Thu Xà, Quảng Ngãi, nơi mà người Hoa lập nghiệp từ rất lâu đời, chủ yếu là họ sống về nghề buôn bán. Bố Mẹ ông cũng vậy, cũng khởi nghiệp bằng nghề buôn bán. Ban đầu với số vốn ít ỏi, chỉ buôn đi bán lại, Nhưng nhờ khéo thu vén, biết ăn tiện ở tặn, cộng với sự cần cù, siêng năng khiến cho số vốn nhân lên. Gia đình ông bắt đầu hòa nhập vào dòng kinh doanh đường mía như những người trong làng. Nhờ gia đình đông con, mỗi người một tay, góp gió, nên công cuộc làm ăn của gia đình phát triển mạnh. Ông cùng 8 anh em là những nhân công đắc lực của xưởng làm đường do Bố Mẹ làm chủ.
Về sau ông chuyển vào Đà Nẵng ở với người cậu ruột. Tại đây ông giúp cậu chăm lo cơ xưởng sản xuất xì dầu và xà phòng. Cũng như ở với Bố Mẹ, khi về với cậu, ông là cánh tay phải, giúp cậu, coi sóc trong ngoài, tổ chức công việc khoa học và hợp lý, khiến cho dây chuyền sản xuất rất hanh thông. Bản tính cần cù, lúc nào cũng luôn tay luôn chân…ông tạo nên một hình ảnh vui vẻ, sinh động trong mắt mọi người. “Anh Bé” là tên mọi người thích gọi hơn là tên thật. Những bạn hàng buôn bán không hề biết đến cái tên Huỳnh Đạt Vinh, mà có biết họ cũng chỉ thích gọi anh bằng cái tên rất thương mến “Anh Bé”
Năm 1975, gia đình ông tị nạn ở Mỹ. Những ngày khó khăn chân ướt chân ráo đến vùng đất mới, rồi cũng qua đi. Ông may mắn lập gia đình với một người vợ rất tốt. Cả hai vợ chồng cần cù làm ăn, cởi mở và rộng lòng với tất cả mọi người. Có lẽ vì thế mà suốt những năm tháng ở Mỹ, bất cứ lễ lạc gì, tất cả gia đình, anh chị em, cháu chắt đều tập trung tại nhà ông để vui chơi, trò chuyện. Nơi đó cũng là nơi Ba Mẹ ông sống cùng từ ngày mới qua, vợ chồng ông phụng dưỡng cha mẹ già rất chu đáo, hiếu để, nhất là cô con dâu, người anh Ba, Huỳnh Tư Lễ nói về người em dâu của mình bằng những từ rất tốt đẹp, ông Lễ cho rằng, không thể có một người con dâu tốt lành hơn, đã cùng chồng gầy dựng lên một gia đình hạnh phúc, an vui.
Cho đến những ngày gần giã từ cõi tạm, ông vẫn cật lực làm việc, vẫn hàng ngày lái xe đi giao hàng cho các siêu thị, nhà hàng, vẫn đem tiếng cười, lời nói thuận tai cho tất cả những ai có dịp tiếp xúc với ông.
Một người ăn ở tốt lành như thế, Trời Phật cũng đền bù. Những ngày cuối đời, ông ra đi cũng rất nhẹ nhàng. Ngày 13 tháng Tư ông mệt, gia đình chở vào bệnh viện, 9:45 sáng ngày 16 tháng Tư ông ra đi, nhẹ nhàng bình an. Bạn bè, thân hữu ai cũng sửng sờ nghe tin ông mất. Họ tiếc thương quá đổi người đàn ông vui vẻ, xởi lởi, mau mắn…
Ông không còn ở thế gian này nữa. Nhưng với lòng quấn quít gia đình, thương con, yêu vợ như thế. Chắc chắn ông vẫn còn quẩn quanh đâu đó, để phù hộ cho những người thân yêu đang châng lâng, lạc lỏng trong căn nhà nhỏ, nơi ông đã hiện diện như một bóng râm bao tháng ngày.
Cầu xin Phật Tổ gia ơn phù hộ độ trì cho phật tử Minh Hiển, và ban sự yên vui, hạnh phúc cho gia đình ông Huỳnh Đạt Vinh.
tp

