Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
Hỏi:
-Kỳ trước bác sĩ nói giang mai không những chỉ có triệu chứng ở bộ phận sinh dục, mà còn ở toàn thân nữa. Xin cho biết các triệu chứng đó là gì?
-Em bị một vết loét ở dương vật chẳng có đau đớn gì cả. Sau đó một thời gian, khoảng một hai tháng gì đó, nó biến mất. Ngoài ra em chẳng có triệu chứng gì cả. Như vậy có đáng lo không và nếu không có triệu chứng thì có cần chữa trị gì không?
-Tôi dạo này hay bị loạng choạng, tê rần, đi bác sĩ, bác sĩ cho thử nhiều thứ, trong đó có cả bệnh giang mai. Thật ra giang mai có làm bị tê và đi đứng loạng choạng hay không?
-Tôi năm nay mới 42 tuổi, dạo này bị rụng tóc quá chừng, từ đốm, có người nói là có thể bị giang mai, vì tôi cũng hơi “đào hoa” một chút. Giang mai có làm rụng tóc hay không?
-Tôi nghe nói bị kinh phong giật hoặc mù mắt cũng có thể là do bệnh giang mai, có đúng không? Nếu vậy thì bệnh này cũng “quá dữ” phải không bác sĩ?
Ðáp:
Như đã trình bày hai kỳ trước, giang mai giai đoạn sớm (early syphilis) bao gồm các thời kỳ tiên phát, thời kỳ thứ hai, và giai đoạn đầu của thời kỳ tiềm ẩn. Giai đoạn sớm này thường xảy ra trong năm đầu sau khi bị nhiễm bệnh, sự tái phát của thời kỳ thứ hai cũng có thể xảy ra sau năm đầu ở những bệnh nhân không được chữa trị.
Sự phát triển của giang mai sớm bắt đầu khi một người chưa bao giờ bị giang mai bị nhiễm bệnh này.
Việc nhiễm bệnh thường qua các tiếp xúc trực tiếp, thường là trong khi quan hệ tính dục, với một sang thương (lesion) có chứa vi trùng. Vi trùng giang mai cũng có thể lan truyền khi hôn, sờ mó vào các sang thương đang có vi trùng (active lesions) ở môi, trong miệng, ở vú hay bộ phận sinh dục.
Việc bị lây giang mai qua việc truyền máu rất hiếm gặp, vì trước khi truyền, máu luôn luôn được kiểm tra vi trùng giang mai, và vi trùng giang mai cũng không thể sống sót quá 24 đến 48 tiếng đồng hồ trong điều kiện máu được lưu trữ như hiện nay.
Bên cạnh các triệu chứng ở da và niêm mạc như đã kể kỳ trước, giang mai giai đoạn hai cũng gây ra nhiều triệu chứng khác ở toàn cơ thể.
Các triệu chứng của toàn hệ thống cơ thể có thể bao gồm sốt, nhức đầu, kiệt sức, uể oải, chán ăn, đau họng, đau rêm mình mẩy, sụt cân. Các triệu chứng này có thể là biểu hiện của phản ứng cơ thể với sự lan tràn của vi trùng giang mai. Và đây thường là nguyên nhân khiến bệnh nhân đi thăm bác sĩ.
Nổi hạch khắp cơ thể, thường xảy ra ở giai đoạn hai, có thể thấy ở vùng bẹn (háng), nách, phía sau cổ, vùng đùi. Các hạch này thường cứng, đàn hồi và hơi đau khi sờ nắn.
Hói đầu cũng có thể gặp ở giang mai giai đoạn hai, như bị nhậy cắn (moth-eaten). Khi giang mai được chữa trị, hói đầu có thể biến mất.
Các bất thường về thần kinh có thể rất đa dạng. Nó có thể xảy ra ngay từ vài tuần đầu hoặc có khi nhiều năm (có thể đến 25 năm) sau khi bị nhiễm giang mai. Các triệu chứng thần kinh có thể cùng xảy ra một lúc hoặc “gối đầu” lên nhau.
Ngay cả khi giang mai đã xâm nhập và đánh phá hệ thống thần kinh, dù trong thời kỳ sớm hay trễ, bệnh nhân vẫn có thể không có biểu hiện của các triệu chứng.
Và khi có triệu chứng, dù không được chữa trị, các triệu chứng này cũng có thể tự biến mất. Ðôi khi các triệu chứng này có thể tái xuất hiện sau vài năm, có khi đến 5 năm sau khi xảy ra lần đầu.
Các biểu hiện của giang mai thần kinh có thể là:
-Viêm màng não do giang mai: có thể có các triệu chứng của viêm màng não cấp tính như sốt, cứng cổ, ói mửa, mê man. Các biến chứng có thể làm cho liệt một số dây thần kinh như thần kinh số tám, ứ nước trong não. Khi tổn thương đến não, nó có thể làm bị liệt nửa người, kinh phong giật (seizure), không thể nói được…
-Viêm mạch máu của não hoặc màng não, có thể gây ra các triệu chứng như bị tai biến mạch máu não. Tùy theo mạch máu nào bị tổn thương và bị tắc nghẽn, các triệu chứng có thể là liệt của các phần khác nhau của cơ thể. Các triệu chứng báo trước có thể là nhức đầu, rối loạn tâm thần, xúc cảm, cũng có thể bị kinh giật
-Khi bị tổn thương của phần sau cột sống, một biến chứng thần kinh thường gặp của giang mai nếu không được chữa trị được gọi là “tabes dorsalis.” Bệnh nhân có thể bị tê rần, tê như kiến bò ở vùng bị tổn thương, có những cơn bị nhói như điện giật, bị mất một số cảm giác như cảm giác giúp nhận định vị trí của cơ thể, cảm giác của độ rung (vibration). Bệnh nhân cũng có thể bị teo thần kinh thị giác khiến giảm thị lực, mất khả năng giữ được thăng bằng…
Thân mến
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
nguyentranhoang.com























































































