Bút ký của Việt Nguyên
“Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ.” Bạn bè từ xa đến chơi bao giờ cũng đem đến cho tôi niềm vui. Ðã qua tuổi “anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương…”
Thành phố Houston có bạn phương xa đến bỗng trở nên lạ, đẹp hơn, nhờ bạn đến mà người ở trong thành phố trên ba mươi năm có dịp nhìn lại những con đường đẹp với những hàng cây sồi rậm bóng trên đường Rice như trong những truyện về miền Nam nước Mỹ của William Faulkner.

The Texas state capitol. (Hình:Getty Images)
Mùa Hè với sân trường Ðại Học Rice, với Trung Tâm Y Khoa Texas lớn nhất thế giới, với vườn bươm bướm đặc biệt của Houston trong bảo tàng viện thiên nhiên; công trường với bồn nước trên đường Main cạnh viện bảo tàng nghệ thuật đã tạo khung cảnh đẹp cho thành phố khiến tài tử Bob Hope khi đến Houston đã trầm trồ nhớ lại khung cảnh Paris.
Thành phố Houston nay đang phát triển trên đường đi đến thành phố toàn cầu trong mười năm tới, với phố Bellaire của người Việt ở Tây Nam thành phố đã qua mặt Little Saigon ở Nam Cali.
Nhờ các bạn đến, tôi lại có dịp bỏ qua những công việc nhàm chán hàng ngày để trở lại thú giang hồ vặt lái xe xuyên bang, đi trên những xa lộ liên bang dài vạn dặm thăm những thành phố quen thuộc của Texas.
Từ xa lộ 10 đi đến San Antonio thăm hang thạch nhũ, lang thang trên những con đường cạnh bờ sông khu phố Riverwalk nổi tiếng và thành Alamo với người hùng David Crockett, qua thủ phủ Austin. Con đường 290 quen thuộc đi trong bao năm qua từ Houston đến Austin nay được mở rộng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp với những đóa hoa dại Blue Bonnett bên đường. Một nước Mỹ bình yên, một Texas rộng lớn với những cánh đồng cỏ bao la và những đàn bò gặm cỏ thản nhiên.
Ðiện Capitol ở Austin là điện lớn nhất trong 50 tiểu bang nơi chúng tôi thường ghé đến mỗi lần thăm thủ phủ Austin. Chiến tranh máu lửa năm 2014 không tràn đến Texas nhưng bên ngoài bãi cỏ sân Capitol thanh bình đã che đậy sóng gió bên trong hậu trường chính trị Texas với ông thống đốc cao bồi Rick Perry lâm nạn trong mùa chính trị giữa nhiệm kỳ. Hai năm trước lăm le ra tranh cử tổng thống, Thống Ðốc Perry ăn nói cà lăm không được đảng Cộng Hòa đề cử, năm nay ông thống đốc nhất định chống Tổng Thống Obama, lăm le đưa tổng thống Dân Chủ ra tòa và nhắm đại diện đảng Cộng Hòa năm 2016. Trên con đường dài lắm chông gai, ông thống đốc cao bồi đã ngã ngựa, ông mới bị bồi thẩm đoàn buộc tội lạm dụng quyền thế vì ép buộc bà biện lý đảng Dân Chủ quận hạt Travis từ chức. Ông hăm dùng quyền phủ quyết chặn ngân sách tiểu bang nếu bà Rosemary Lambert không từ chức. Ðảng Dân Chủ xem hành động của Thống Ðốc Perry có tính cách chính trị đảng phái. Ðảng Cộng Hòa bênh vực ông Perry cho thấy ông chỉ làm như vậy sau khi bà Lambert bị bắt về tội lái xe trong khi say rượu. Chính trị đảng phái với thống đốc bị buộc tội không phải là lần đầu xảy ra trong lịch sử chính trị Texas. Năm 1917, Thống Ðốc Ferguson bị buộc tội lạm dụng quyền thế vì ông dùng quyền phủ quyết bác ngân sách Quốc Hội dành cho trường Ðại Học Texas vì trường này không chịu sa thải các giáo sư đã làm ông thống đốc bực mình! Trong 21 tội (ông Ferguson đã từ chức trước đó) ông thống đốc bị kết 10 tội.
Cái tên Ferguson năm 1917 là tên của thống đốc Texas, năm nay 2014, cái tên quen thuộc ấy là tên thành phố nổi danh ở tiểu bang Mississipi đang loạn lên vì màu da và kỳ thị chủng tộc. Bạo động ở thành phố Ferguson xảy ra khi chàng thanh niên da đen 18 tuổi sinh viên trường cao đẳng bị cảnh sát bắn chết trên tay không vũ khí, giảo nghiệm cho thấy nạn nhân bị bắn 6 lần. Cảnh sát bắn là người da trắng. Thành phố Ferguson được xem là thành phố phân biệt chủng tộc nhất nước Mỹ, không một thành phố lớn nào ở Mỹ có sự căng thẳng và nghi ngờ giữa hai sắc dân mạnh nhất trong lịch sử như thành phố Ferguson. Bạo động dẫn đến biểu tình phản đối. Ðây cũng không phải là lần đầu tiểu bang Missouri có cảnh bạo động sắc tộc, năm 1917, thành phố Illinois phía Ðông St. Louis bạo động bùng nổ kéo dài hơn một tuần với 300 người chết chỉ vì có tin đồn một người da đen đã giết một người da trắng. Tiểu bang với nữ ca sĩ Josephine Baker, nàng ca sĩ da màu nổi tiếng ở thủ đô ánh sáng Paris với bài hát “J’ai deux amours, mon pays et Paris.” (Tôi có hai tình yêu, quê hương tôi và Paris). Quê hương nàng là thành phố St. Louis. Thành phố của một tiểu bang kỳ thị sắc tộc với chàng thanh niên Stokely Carmichael, năm 1966 bị bắt vì đòi quyền làm người, đòi quyền bình đẳng đã nói một câu nổi tiếng “Chúng tôi muốn sức mạnh da đen.” “Black Power” đã làm nước Mỹ rúng động. Tháng 3 năm 1968, Tổng Thống Richard Nixon trong khi phải đối phó với chiến tranh Việt Nam đã công nhận “sức mạnh da đen,” công nhận vì Tổng Thống Nixon sợ bạo động lan tràn trong một thập niên từ 1964 đến 1967, bạo động lan khắp nước Mỹ từ Harlem đến các thành phố Watts, Detroit, Cleveland và Newark.
Dân Mỹ đang sợ sống lại thập niên 1960, thập niên của phong trào đòi dân quyền trong nước và chiến tranh bên ngoài, Tổng Thống Obama Dân Chủ cũng giống như Tổng Thống Richard Nixon Cộng Hòa 50 năm trước, phải đương đầu với hai mối họa. Từ 1950 qua thập niên 1960, phong trào dân quyền lan khắp nước trong khi chiến tranh lạnh xảy ra giữa Nga và Mỹ. Thế giới thân Mỹ và Âu Châu áp lực các tổng thống Hoa Kỳ phải nhượng bộ phong trào dân quyền của người da đen trong khi những chuyến xe buýt chở những người yêu tự do biểu tình. Năm 1961, Tổng Thống John F. Kennedy đã hoảng hốt khi nhìn thấy những chiến sĩ tự do, “Freedom Riders” đi trên những chuyến xe buýt.
Hình ảnh bạo động ở thành phố Ferguson, Mississipi được các chính quyền Nga và Trung Cộng dùng để tuyên truyền chống Mỹ. Các chính quyền độc tài như Việt Nam có dịp dùng hình ảnh biểu tình bạo động ở Ferguson để so sánh với những cuộc biểu tình bạo động đòi tự do dân chủ ở Moscow, ở Bắc Kinh, ở Hà Nội, ở Saigon. Họ có dịp chỉ trích chính quyền Hoa Kỳ đã nhúng tay vào nội tình các nước trên thế giới trong khi Hoa Kỳ không phải là tấm gương. Nhưng bạo động ở thành phố Ferguson đã cho thấy bạo động ấy khác với bạo động ở Tân Cương, ở Moscow hay ở các thành phố Việt Nam, các bạo động của các chính quyền độc tài vô pháp luật đàn áp những đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền và dân Việt Nam đòi cộng sản Việt Nam độc lập với mô hình Trung Quốc.
Hệ thống chính trị nào cũng có những khiếm khuyết và lỗi lầm. Người Mỹ đã cho thế giới thấy lỗi lầm của họ và sửa chữa còn các chế độ độc tài che giấu lỗi lầm và nhất định xem chính thể của họ “siêu việt.” Trong cuộc bạo động ở Ferguson, cảnh sát đã không bắt giam ký giả tường thuật biểu tình hay bịt miệng giới truyền thông như các chính quyền Việt Nam, Nga và Trung Cộng đã làm.
Thế giới cũng dường như sống lại thập niên 1960 trong khi tôi và các bạn y khoa cùng lớp, Phan Xuân Lâm và Nguyễn Quý Khoáng mới qua định cư ở Hoa Kỳ, du hành trong Texas. Một thập niên với năm 1968, cách mạng và biểu tình lan tràn từ các phong trào sinh viên tranh đấu Ðại Học Sorbonne, Paris, qua Nhật, đến Hoa Kỳ, Ðại Học Berkely và phong trào sinh viên phản chiến do Cộng Sản giựt dây ở Saigon để rồi 50 năm sau các cựu lãnh tụ sinh viên đã hối hận viết thơ bỏ đảng hay viết thơ cảnh tỉnh. Một thập niên chiến tranh Việt Nam với Việt Cộng sử dụng chiến thuật của quân ISIS năm 2014 (hay chiến thuật của quân ISIS giống hệt chiến thuật của Việt Cộng?).
“Ám sát, hành quyết bằng cách bắn súng vào đầu, giết người tập thể, mồ chôn tập thể, đốt nhà dân, chặt đầu dân để cảnh cáo dân không đi theo Mỹ.” Tổng Thống Obama xuất hiện trên truyền hình tố cáo tội ác của bọn du kích ISIS với các chiến thuật nói trên và hình ảnh chặt đầu ký giả James Foley đã làm tôi giật mình tưởng đang mơ thấy Tổng Thống John F. Kennedy hay Johnson đang nói về chiến tranh Việt Nam.
Ngày Tổng Thống Obama xuất hiện trên đài truyền hình đưa hình ảnh ký giả James Foley bị chặt đầu hành quyết tình cờ đúng vào ngày cựu đại sứ Bùi Diễm gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Cuốn phim “Chúng tôi muốn sống” được ông thực hiện sau 1954 thời Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã trở về trong trí nhớ tôi. Cũng những cảnh giết người có thật trong phim với tài tử Lê Quỳnh, cảnh địa chủ bị hành quyết bằng cách chôn sống chỉ chừa đầu để máy cày chạy qua cắt đầu, đã không đủ để thuyết phục lương tâm thế giới và người Mỹ. (Sau này bà Bùi Diễm tâm sự với chúng tôi là cuốn phim lỗ lã về mặt tài chính nên bà đã sửa tựa là “Chúng tôi muốn chết” vì ông bà phải mất rất nhiều năm để trả nợ”!)
Chiến thuật cổ điển trên 50 năm đã được Cộng Sản dùng nay làm chấn động Hoa Kỳ và thế giới có lẽ một phần cũng vì màu da, ký giả James Foley là da trắng còn Tổng Thống Obama da đen? Trong chiến tranh Việt Nam, Việt Cộng giết người Việt, Việt Cộng không hành quyết người Mỹ chỉ tra tấn như họ tra tấn tù binh John Mc Cain ở nhà tù Hỏa Lò cho nên người Mỹ không quan tâm? Ði với các bạn tôi, năm nay tuổi trên 60, nhìn lại thập niên 1960 quả thật chúng tôi không có tuổi trẻ. Câu thơ “hai mươi năm chúng tôi làm tuổi trẻ” trong thời chiến tranh chỉ cho thấy tuổi trẻ chúng tôi thui chột vì chiến tranh khủng bố. Cha mẹ cấm chúng tôi đi xem ciné sợ chúng tôi chết vì Việt Cộng đặt bom trong xe taxi ở rạp Kinh Ðô trên đường Lê Văn Duyệt. Cha mẹ không cho chúng tôi đi xa như đi Vũng Tàu mặc dù Vũng Tàu chỉ cách Saigon hơn một trăm cây số vì Việt Cộng đặt mìn và bắn sẻ từ trong rừng. Mùa Hè năm 1969, người đầu tiên chết trong lớp chúng tôi là Phan Thứ Hiền sau năm học dự bị y khoa APM đã chết vì viên đạn bắn sẻ trên quốc lộ Saigon Vũng Tàu. Hình ảnh ký giả Foley bị hành quyết chỉ nhắc tôi những kỷ niệm cố quên về chiến tranh Việt Nam trong những ngày du hành trên những xa lộ yên bình ở Texas.
Tổng Thống Obama vẫn bị ám ảnh về chiến tranh Việt Nam mặc dù ông quá trẻ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Giải quyết vấn đề Iraq ông đã trở lại như Tổng Thống John F. Kennedy vào bước đầu chiến tranh Việt Nam: gửi cố vấn Mỹ. Ông gọi quân ISIS là bệnh ung thư cần phải cắt bỏ nhưng nếu muốn chữa bệnh ung thư tận gốc ông đã cho thấy sự do dự trong chiến tranh Iraq giống như ông đã do dự trong việc trả đũa Tổng Thống Bashar al Assad về chiến tranh hóa học ở Syria. Giải pháp quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq bị giới hạn. Cuộc bỏ bom để bảo vệ thủ đô Kurd là Erbil và tái chiếm đập Mosul tiêu diệt quân phiến loạn ISIS thành công ngoài mặt trên đài truyền hình trong khi quân ISIS chiếm căn cứ không quân sự ở Tabqa, căn cứ quân sự cuối cùng của chính quyền Syria ở tỉnh Rappa. Mất đập Mosul không làm quân ISIS và Sunni nao núng, chúng tiếp tục tấn công các thành phố phía Bắc Iraq với chiến thuật khủng bố để làm dân phải sợ như dân quê Việt Nam phải sợ Việt Cộng trong thời chiến tranh Việt Nam. Tổng Thống Obama đã phải giội bom Iraq và nước láng giềng Syria giống như Tổng thống Nixon đã giội bom Campuchia và Việt Nam. Quân ISIS là quân có tổ chức không phải là Al Qaeda. Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, Tướng Martin E. Demsey đã nhất mạnh Hoa kỳ chỉ đánh bại được quân ISIS khi tấn công quân Hồi Giáo quá khích ở Iraq và Syria, nhưng muốn thành công như vậy theo chuyên viên chống khủng bố Brian Fishman Hoa Kỳ phải cần đổ 15,000 quân và tổn phí trên 10 tỷ Mỹ kim.
Tổng Thống Obama khi lên cầm quyền năm 2009 chủ trương chấm dứt chiến tranh Iraq, hy vọng năm 2014 chấm dứt chiến tranh A Phú Hãn và chiến tranh chống khủng bố nhưng rõ ràng là ông đang phải bắt đầu một chiến tranh mới sau khi ký giả James Foley bị quân ISIS hành quyết. Ông chưa có câu trả lời trong khi Âu Châu áp lực ông phải can thiệp mạnh thêm ở Iraq. Chiến tranh chống khủng bố của Hoa Kỳ đang thất bại vì Hoa Kỳ không nhắm vào phong trào thánh chiến Jihad một cách tổng diện với Pakistan và Saudi Arabia là hai quốc gia dung dưỡng chủ nghĩa thánh chiến Jihad. Hoa Kỳ bận tay ở Trung Ðông là niềm vui của Tổng Thống V. Putin và Hoàng Ðế Tập Cận Bình, màn kịch ở Ukraine và biển Ðông tiếp tục tiếp diễn trong mùa Thu 2014 với những áp lực quân sự.
Chúng tôi, những người bạn trên 40 năm, gặp nhau nhìn dòng đời trôi qua, có những giấc mơ đã đạt, có những giấc mộng đã vỡ. Tôi đưa bạn đến thăm trung tâm không gian Nasa, đúng 45 năm sau ngày phi hành gia Amstrong đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng. 45 năm trước mang khẩu súng Garant nặng trên vai trong quân trường Quang Trung nhìn “Bước chân nhảy vọt của loài người” nghĩ đến hoàn cảnh đất nước. 45 năm sau chúng tôi ngoảnh nhìn về Việt Nam lại thấy đằng sau những khoe khoang về thành quả kinh tế là những điếm nhục về nền văn hóa “39 năm nhảy lùi về sau” của đảng Cộng Sản Việt Nam.


































































