(Credit.com) – Một con số ngày càng tăng các chủ nhà người Mỹ tới tuổi về hưu mà vẫn còn nợ tiền vay mua nhà của họ. Con số những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên còn nợ tiền thế chấp đã tăng lên tới 30% trong năm 2011, so với 22% trong năm 2001, theo một bản phân tích của Phòng Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Thụ (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau). Kết toán các món nợ còn phải trả cũng gia tăng, với con số ở giữa (median amount) hầu như tăng gấp đôi, lên tới $79,000, so với $43,400, sau khi được điều chỉnh theo tỉ lệ lạm phát.

(Hình minh họa: Tim Sloan/AFP/Getty Images)
Sự gia tăng về nợ thế chấp có thể khiến những người Mỹ lớn tuổi không thể nghỉ hưu và cản trở sự chi tiêu của họ về những thứ như nghỉ hè và đi thăm con cháu. Về lâu về dài, điều đó có thể làm cho họ dễ bị thương tổn trước những biến động trong nền kinh tế. Theo bà Stacy Canan, phụ tá giám đốc tại Phòng Người Mỹ Cao Niên của CFPB ở Washington, khi gặp một suy sụp về tài chánh hoặc một chi phí phát sinh bất ngờ, họ thường lâm vào một tình thế khiến họ không có khả năng thu hồi bất cứ mất mát nào mà có thể họ đã gánh chịu.
Sự bùng nổ việc tái tài trợ vào đầu thập niên 2000 – và đến một mức độ nào đó, một làn sóng gần đây trong những năm hậu suy thoái – là một trong những lý do khiến nợ thế chấp gia tăng, theo một bản phân tích năm 2012 của ông John Gist, một giáo sư nghiên cứu tại Viện Chính Sách Công Cộng của Ðại Học George Washington ở Washington. Cơ hội để đặt cọc một số tiền nhỏ hơn trong vụ bùng nổ thị trường địa ốc và việc mua những căn nhà nghỉ mát cũng góp phần làm tăng nợ thế chấp.
Những người Mỹ cao niên còn nợ tiền nhà có tỉ lệ tái tài trợ cao nhất, với quá nửa số người sinh ra trong khoảng 1946 đến 1964 trải qua tiến trình tái tài trợ trong năm 2004 và 2007, theo cuộc nghiên cứu của ông Gist. Họ cũng sử dụng phần trị giá căn nhà thuộc về họ để vay tiền thường xuyên hơn so với thế hệ trẻ.
Ông Leo Zawacky, 66 tuổi, và vợ ông vay một món thế chấp 30 năm vào năm 2003 để mua một căn chung cư ở bãi biển Atlantic Beach của Florida, chỉ cách đại dương khoảng một dặm. Một vài năm sau đó, họ sử dụng trị giá căn nhà thuộc về họ để vay thêm một món tiền. Các khoản nợ nần đó khó thanh toán hơn khi ông Zawacky mất việc với tính cách một thợ mộc trong cuộc khủng hoảng nhà ở và bị buộc phải nghỉ hưu. “Thật là căng thẳng khi chúng tôi lâm vào hoàn cảnh đó, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để không để cho nó làm phiền chúng tôi,” ông Zawacky nói. Ông đã quay sang nghề thủ công với vợ ông để bán tại những cuộc triển lãm nghệ thuật tại địa phương để kiếm thêm tiền. Tuy nhiên, ông nói, “Chúng tôi không thể làm được nhiều thứ mà chúng tôi muốn làm.”
Khoảng 65% các chủ nhà còn nợ thế chấp vẫn đang làm việc vào tuổi 64, so với 54% những người không nợ tiền vay mua nhà, theo một cuộc phân tích vào Tháng Mười Hai của các nhà nghiên cứu Barbara Butrica và Nadia Karamcheva thuộc Viện Ðô Thị trụ sở tại Washington.
Chiều hướng tiến tới món một thế chấp lớn hơn sau này trong đời có thể sẽ tồn tại, nhất là với lớp tuổi sinh ra vào đầu thập niên 1980 tới giữa thập niên 1990 (khoảng 18 đến 34 tuổi) đang chờ đợi lâu hơn để mua một căn nhà, theo ông Sam Khater, phụ tá kinh tế trưởng tại công ty cung cấp thông tin về thế chấp và bất động sản CoreLogic. Tỉ lệ sở hữu nhà đối với những người Mỹ 35 tuổi trở xuống giảm còn 35.9% trong tam cá nguyệt thứ 2, là mức thấp nhất trong kho dữ liệu từng cam cá nguyệt tính từ năm 1994, so với mức cao 43.6% một thập niên trước đây, theo Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ.
“Rất nhiều người thuộc thế hệ trên đang đi vào thị trường trễ hơn một chút so với cha mẹ họ, tình trạng đó khiến họ sẽ mắc nợ nhiều hơn vào cuối đời,” theo ông Khater của CoreLogic. (n.n.)























































































