HOA KỲ – Trong tất cả các đề nghị cải cách giáo dục ở Mỹ, có lẽ việc giảm bớt số học sinh trong lớp của các nhà giáo là điều được nhiều người tán đồng nhất. Theo một bài báo của tờ Seattle Times.
Trên toàn nước Mỹ, từ 15 năm qua, đã có ít nhất 40 tiểu bang thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt sĩ số học sinh trong mỗi lớp. Nhiều tiểu bang còn muốn đẩy mạnh điều này hơn nữa. Tại tiểu bang Washington, Quốc Hội nơi đây hứa sẽ giảm số học sinh trong các lớp từ mẫu giáo đến lớp 3 để không quá 17 học sinh, từ nay tới năm 2017; trong khi các lớp từ 4 tới 12 sẽ không có hơn 25 học sinh, so với con số trung bình là 30 như hiện nay.
Tuy nhiên, dù có rất nhiều cuộc nghiên cứu ở Mỹ và các nơi khác trên thế giới trong 4 thập niên qua, ảnh hưởng của việc giảm sĩ số học sinh trong lớp để tăng sự thành đạt trong việc học tập vẫn là điều khó khẳng định và đo lường, dẫn tới nhiều tranh cãi trong các học giả về giá trị của việc này.
Theo bài báo, các nhà nghiên cứu, nói chung, đồng ý rằng giảm số học sinh trong lớp, ít nhất là ở những lớp mẫu giáo hay tiểu học, có góp phần tạo ra các kết qủa tốt trên đường dài như điểm thi cao hơn, ít học sinh bỏ học hơn và mức tốt nghiệp cao hơn, đặc biệt là trong giới học sinh nghèo hay điều kiện sống khó khăn.
Tuy nhiên, họ lại không đồng ý được với nhau là các lợi lộc đó có tương xứng với chi phí bỏ ra hay không. Dự luật ở tiểu bang Washington sẽ cần số tiền vào khoảng $5 tỉ tới năm 2019 để có thêm các nhà giáo cũng như nhân viên trường học khác, tạo ra cuộc tranh cãi về các ưu tiên chi tiêu giữa thời gian kinh tế còn khó khăn.
Trong mấy năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã cố tìm cách xác định lý do tại sao các lớp ít học sinh lại tốt hơn, đóng góp vào sự thành đạt của học sinh như thế nào, và giới học sinh nào được lợi nhiều nhất.
Vẫn theo bài báo, trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp các nhà giáo, các nhà soạn thảo chính sách giáo dục, cũng như công chúng, hiểu là họ phải làm những gì, bên cạnh chỉ đơn thuần giảm sĩ số lớp học, để tạo thêm hiệu quả cho số tiền phải chi ra.
Các cuộc nghiên cứu này, dựa trên sự quan sát trong lớp học và các cuộc phỏng vấn, đã cho thấy một số dữ kiện đáng ngạc nhiên:
Lý do vẫn được coi là rõ ràng nhất, để giải thích được sự tốt đẹp của việc giảm sĩ số học sinh – là các nhà giáo có thể giảng dạy chi tiết hơn và thích ứng hơn với từng học sinh – có thể không là lý do tại sao sự thành đạt của học sinh tăng lên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà giáo thường không thay đổi cách dạy của họ khi có ít học sinh hơn.
” Học sinh có kỷ luật hơn và chú ý nhiều hơn đến việc học khi ở trong một nhóm nhỏ, và điều này có thể đúng, ít ra là ở thời gian đầu. Thí dụ, học trò quậy phá ở cuối lớp sẽ khó làm điều này hơn nếu không thể trốn trong đám đông.
Giảm sĩ số lớp học chỉ có thể tạo sự thay đổi lớn lao cho học sinh nếu các nhà giáo có được sự huấn luyện và sự hỗ trợ từ giới chức điều hành để khai thác tối đa lợi điểm của sĩ số thấp bằng cách thay đổi cách dạy và tiếp xúc với phụ huynh.
Kết qủa một cuộc nghiên cứu được coi là thuyết phục nhất ở Mỹ về vấn đề sĩ số trong lớp đã được thực hiện trên căn bản rộng lớn tại tiểu bang Tennessee, theo đó thấy rằng học sinh trong lớp sĩ số thấp học hành giỏi giang hơn học sinh trong các nhóm đông đảo hơn, dù ngay cả khi các thày cô có người phụ giúp.
Cuộc nghiên cứu mang tên STAR (Student Teacher Achievement Ratio) được thực hiện tại Tennessee từ năm 1985 đến 1989, với sự tham dự của hơn 1,200 nhà giáo và khoảng 12,000 học sinh, theo ông Jeremy Finn, thuộc đại học University at Buffalo ở New York, một chuyên gia về thống kê từng giúp tổ chức cuộc nghiên cứu và công bố kết qủa.
Các kết quả có được từ Tennessee cũng góp phần giúp có các nỗ lực giảm sĩ số học sinh trong các lớp học tại California và Wisconsin vào năm 1996, thời điểm mà các tiểu bang có ngân sách dồi dào.
Tiểu bang Wisconsin đạt được các kết qủa tương tự như ở Tennessee, nhưng tiểu bang California lại không, cho thấy là chỉ đơn thuần giảm sĩ số không là điều duy nhất cần được điều chỉnh.
Năm 2003, ông Finn cũng đưa ra một bản phân tích theo đó cho thấy dù rằng nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy các ảnh hưởng tốt của việc giảm sĩ số, các cuộc nghiên cứu này vẫn không có được lời giải thích rõ ràng về những lợi lộc trực tiếp từ việc giảm học sinh trong lớp.
Một số cuộc nghiên cứu cũng thấy rằng tuy các nhà giáo có nhiều cơ hội thảo luận hơn với học sinh, họ thường tiếp tục dạy theo lối vẫn thường có từ trước, bất kể sĩ số của lớp học.
Ông Finn và các đồng nghiệp đưa ra một lời giải thích khác: đó là học sinh có kỷ luật hơn và tham dự vào sinh hoạt của lớp thường xuyên hơn khi không còn có thể trốn phía sau.
“Trong lớp học đông người, học sinh ở phía sau chỉ nói chuyện và cười đùa với nhau, ném đồ vào nhau,” ông Finn cho hay. “Nhưng trong một lớp ít người hơn, điều đầu tiên một nhà giáo sẽ làm là yêu cầu các học sinh mang ghế lên xếp thành vòng tròn quanh mình.”
Các lớp nhỏ hơn, yên lặng hơn (thường ít hơn 20 học sinh) có thể cũng có ảnh hưởng tốt đến các học sinh không chịu tập trung chú ý và tránh nhìn vào người đang giảng dạy. Đó cũng là vì các học sinh này không còn chỗ nào khác để trốn.
Sử dụng các dữ kiện có từ cuộc nghiên cứu STAR, ông Finn cho hay, “Nhiều người tiên đoán rằng các học sinh phá phách là thành phần học kém nhất. Nhưng thực sự không phải vậy. Những trẻ không chịu chú ý, rút vào bên trong, thường là thành phần học kém hơn cả,” ông Finn nói. “Nếu chúng muốn tiếp tục trốn vào cuối lớp, cho dù có phá phách hay không, chúng sẽ tự đưa mình ra khỏi mọi nỗ lực giảng dạy.”
Nhưng nếu lớp ít người có kết qủa tốt hơn vì học sinh phải thay đổi thái độ của chúng, thì liệu có sẽ tốt hơn nếu các nhà giáo thay đổi cách dạy của họ hay không?
Đây là điều mà Giáo Sư Elizabeth Graue và các đồng nghiệp ở đại học Wisconsin-Madison đang tìm hiểu.
Họ thấy rằng nếu một lớp có hai nhà giáo, một lo giảng dạy còn người kia chỉ làm công việc giấy tờ thì cũng chẳng giúp ích gì, dù rằng trên lý thuyết tỉ lệ nhà giáo và học sinh trong lớp đó đã giảm xuống.
Giáo Sư Graue thấy rằng việc giảm sĩ số chỉ có kết quả tốt nếu các nhà giáo được huấn luyện để thay đổi cách dạy để phù hợp hơn với các học sinh và tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh để theo dõi việc học hành của chúng.
“Đơn thuần giảm sĩ số lớp học chỉ có nghĩa có ít học trò hơn trong lớp học,” theo Giáo Sư Graue. “Điều này không trực tiếp đưa đến sự thăng tiến về thành quả học vấn.” (L.T.)
























































































