
Không ai nghĩ, Cụ Bà nằm đó, đã giã từ cuộc sống. Hai mắt khép, miệng tươi như đang mỉm cười, da hồng nhuận, mặt an bình…như vui khi có người đến viếng. Cụ Bà đã sống gần trăm tuổi. Người xưa chỉ mong được thọ đến 70 (thất thập cổ lai hy), vậy mà Cụ đã trường thọ đến 93 tuổi, thật là ơn phước thật lớn cho gia đình nói chung và cho riêng Cụ.
Là con gái của một ông Hội Đồng. Với chức vụ của cha, thời bấy giờ, Cụ cũng có thể nương vào đó để thị oai, để khiến gia nhân, hàng xóm phải nể vì. Nhưng ngược lại, Cụ sống khiêm tốn, thương người, lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của người nghèo khổ. Gạo thóc trong nhà Cụ chẳng bao giờ tiếc nếu đó là để cứu giúp một cơn đói cho một người, hay một gia đình cần đến. Cụ cũng truyền đức nhân ái cho các con. Trước khi nhắm mắt cụ dặn dò các con: Phải luôn niệm Phật để tâm được an, đừng rầy ra con cái, dạy con cái bằng cái lòng cởi mở, bằng cái dạ cảm thông, thì luôn đạt kết quả tốt.

Năm 20 tuổi, Cụ kết hôn với một Thầy Giáo. Cụ sống rất hạnh phúc bên cạnh chồng và gần chục người con. Cuộc sống tưởng bình yên, nhưng không may Cụ Ông vắn số, đã qua đời, để lại người vợ trẻ với một bầy con. Giá như thuở trước thì Cụ Bà đã được Vua ban cho 4 chữ vàng “Tiết Hạnh Khả Phong” để vinh danh người phụ nữ ở vậy thờ chồng nuôi con.
Chồng mất, Cụ Bà một tay gồng gánh, cũng khó nhọc trăm bề, nhất là thời gian các con bị tù cải tạo. Cụ phải chịu bao nhiêu lời đe dọa, nghi ngờ của nhà nước, khi họ cho rằng, các con Cụ tham gia các tổ chức chống chính quyền. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua khi các con Cụ may mắn thoát ra nước ngoài. Gánh nặng trên đôi vài người quả phụ cũng lần lần nhẹ bớt.
Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Cụ rời cuộc sống, rất bình an, 93 năm sống bên con cháu, tình cảm chắc chắn còn luyến lưu, đong đầy. Nhưng rồi ai cũng hiểu, cũng vui khi nghĩ rằng, Cụ Bà sắp gặp lại người chồng vắn số. Và chắc rằng, ở cõi phước trên cao “Ông Giáo” cũng đang ngày đêm trông chờ ngày đoàn tụ với người vợ thương yêu và chung thủy.
tp

