Nhớ thương Mẹ Lê Thị Đồn






Mẹ ơi! Dù Mẹ đã lớn tuổi nhưng chúng con vẫn muốn Mẹ sống mãi bên chúng con.



Mẹ ơi! Chúng con thương Mẹ lắm Mẹ biết không! Từ ngày thơ ấu Mẹ đã quá vất vả vì chồng con. Lấy chồng từ năm 15 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Vậy mà một tay Mẹ chu toàn việc trong ngoài. Bố năm ấy cũng chỉ mới 15. Dù không ai kể lại nhưng chúng con biết, Bố chẳng giúp được gì Mẹ, tuổi Bố cũng chỉ tuổi ăn tuổi chơi. Chỉ vì lề thói gia đình mà phải lấy vợ, chứ có biết cách bảo bọc, dựng xây một mái ấm riêng là gì. 



Mẹ làm dâu, sinh con, nuôi con theo bản năng trời cho người phụ nữ. 15 lần sinh, Mẹ vất vả biết bao nhiêu mà kể. Rồi những đứa con, đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có những đứa oặt ẹo, sài đẹn đã ra đi khi còn rất bé, cũng có những đứa đã lớn khôn mới vĩnh biệt mẹ cha. Những lần như vậy, chúng con biết Mẹ quặn thắt từng khúc ruột gan. 



Rồi Bố khởi nghiệp bằng số đất đai ông bà để lại, trở thành điền chủ. Tưởng Mẹ nhờ thế mà thảnh thơi, bớt vất vả. Nhưng ngược lại, công việc nhiều thêm lên. Có ruộng đất, Mẹ quay qua trồng trà, nuôi heo, gà…Làm như Mẹ không muốn ngồi yên một chỗ, lúc nào cũng luôn tay chân, dù rằng trong nhà người ăn kẻ làm không thiếu. 



Có một điều chúng con, giờ đây vẫn còn kính phục Mẹ, là ý thức tôn trọng chữ nghĩa, có phải đó là phần nào do Mẹ xuất thân từ dòng dõi khoa bảng. Trong khi Bố chỉ muốn con cái quanh quẩn ruộng vườn để cai quản phần đất đai do cha mẹ để lại, thì Mẹ khác hẳn. Mẹ muốn con cái có cơ hội nhìn xa trông rộng, không muốn con cái ở xó xĩnh quê nhà. Mẹ bán ruộng vườn lấy tiền cho con ra tỉnh học. Xa con lòng Mẹ nào không đau xót, nhưng nghĩ đến tương lai con sẽ trăm phần sáng sủa hơn, Mẹ đã không ngại đầu tư bao nhiêu tiền bạc công sức. Và ngày nay, phần thưởng thật lớn lao đem lại là niềm hãnh diện nhìn con cái thành đạt.



Chúng con thật có phước khi có một người Mẹ như Mẹ, chúng con ao ước nếu còn có kiếp sau thì chúng con vẫn xin là con của Mẹ.



Không chỉ sáng suốt trong cách nuôi dạy con, Mẹ còn rất kỹ luật trong cách sống. Mẹ không bao giờ để cho những ước muốn tầm thường chi phối nguyên tắc sống mà Mẹ đặt ra. Mẹ luôn luôn dạy chúng con: “Ăn chỉ nên 2/3 bụng”, và nguyên tắc này Mẹ áp dụng từ những ngày còn rất trẻ, cho đến cuối đời. Nhờ thế mà tuổi thọ của Mẹ vượt quá trăm tuổi. Mẹ giã từ cõi tạm ở tuổi 107. 



Người xưa thất thập là quý hóa, nay Mẹ nằm xuống, ở tuổi 107, không thể có một sự phước đức hơn. Mẹ đã sống một đời có ích, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội. Nhờ Mẹ mà gia đình có những thành viên tốt đẹp, nhờ Mẹ mà xã hội có được những hạt giống tốt lành. 



Những ngày cuối đời, Mẹ  sống rất bình an hạnh phúc bên con cháu. Chín người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Những đứa cháu, thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho gia đình.



Mẹ là cái gốc vững chải, sinh ra được những cành, nhánh mạnh mẽ. Mẹ là cây mộc tốt lành cho những nhánh lan quý bám, trụ.



Ai đó nói: “Chào đời ngập tiếng cười, không bằng ra đi đầy tiếng khóc tiếc thương”. Mẹ là trường hợp thứ hai.



Chúng con cầu xin Phật Tổ cùng Chư Tăng gia hộ cho Mẹ thân yêu của chúng con sớm vào cõi Niết Bàn.



Các con của Mẹ.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh