Thương Nhớ Dì Đào Thị Lan



Do hoàn cảnh riêng nên con không được ở với Ba Mẹ từ tấm bé. Con đã ở với Ông Bà Ngoại từ khi con mới lên 2, và con gần Dì là điều tất nhiên.

Dì hơn con không bao nhiêu tuổi, Dì là con Bà Ngoại, nhưng Bà Ngoại lại không phải là Bà Ngoại ruột của con. Bà Ngoại không coi con là cháu của Bà, nên việc đối xử với con có khắc nghiệt nếu không muốn nói là ác nghiệt. Chắc cũng nhận ra điều đó, nên khi Dì lấy chồng, Dì đã đem con theo. Mãi sau này con mới biết điều kiện Dì bằng lòng lấy Chú làm chồng là phải đem con theo cùng.

Ngày con về ở với Dì, con cũng chịu nhiều khắc nghiệt từ Chú. Con nhớ có lần Dì mua cho con đôi guốc cao gót mới, màu xanh da trời, con đã mang đi khắp nhà mà không biết rằng nhà Chú vừa lau xong. Chú đã lôi con ra đánh một trận vì cái tội đã dẵm guốc khi nhà đã lau sạch. Con không nhớ tại sao sau trận đánh của Chú thì con sốt nặng và nằm liệt giường không đi học được suốt cả tuần. Sau trận đánh đó, Dì đem con về lại với Ông Bà Ngoại, và hàng tháng, Dì sai chị Thỉ, là người làm của Dì qua thăm con. Lần nào chị Thỉ cũng tháo cái kẹp tóc, phía bên trong cái kẹp là vài chục bạc dấu cho con mua quà bánh và sách vở. Con không biết sao phải dấu tiền trong tóc, chắc dì sợ Chú bắt gặp. 
Con nhớ, chừng vài tháng Dì qua thăm Ông Bà Ngoại một lần, lần nào cũng cho Ông Bà Ngoại tiền, và ngồi nói chuyện với Ông Bà Ngoại rất lâu. Bao giờ Dì cũng khóc, rồi khi ra về bao giờ cũng ôm con khóc, có lần Dì nói: Vài bữa Dì sẽ về ở với Ông Bà Ngoại luôn, lúc đó con sẽ gần Dì.

Không lâu sau đó Dì dẫn mấy em, con Dì, về sống với Ông Bà Ngoại. Con không thấy Chú bén mãng đến, Chú biến mất từ đấy. Dì mới có 32 tuổi. Dì ở vậy nuôi con.

Con nhớ hồi 75, khi ấy nhà mình nghèo xác nghèo xơ, hàng ngày Dì xách một ấm nước trà đi quanh chợ bán cho các bạn hàng. Rồi một hôm Dì về tay không, Ông Ngoại hỏi thì Dì thưa, có một bà muốn đi bán nước như Dì nhưng không có tiền mua ấm, nên Dì cho cái ấm của mình. Sau này khi khá giả, Dì giúp đỡ mọi người nhiều hơn, không kể thân sơ. Những thứ Dì có, ai thích Dì cũng cho. Dì nói, khi thấy họ vui, Dì vui hơn. Có một hôm, về nhà áo quần ướt chèm nhẹp, Dì kể, trên đường về nhà, thấy có một xác chết trôi sông, Dì nhảy xuống kéo, và cột vào gốc cây, vì sợ người chết trôi đi xa gia đình không tìm được xác.

Dì thật nhân hậu, lúc nào cũng nghĩ đến người khác mà không quản ngại bản thân. 
Người ta nói, ở hiền gặp lành, nhưng không biết sao cuộc đời Dì toàn gặp điều không ưng ý. Đến khi giã từ cõi sống, Dì cũng ra đi trong một hoàn cảnh rất thương tâm. 

Nhìn cái chết thảm thiết của Dì, dù Dì không còn để nói với con điều gì, nhưng con tin ở đâu đó trên cao, Dì đang cười và vỗ về con, Con ơi! đừng oán trách Trời, chắc nghiệp Dì còn nặng nên Dì phải trả.

Dì ơi! Nếu có một người nhân đức mà con từng gặp trong kiếp này, thì đó là Dì, Dì biết không?!.

tp (Viết theo lời kể của tang gia)
[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh