Vĩnh biệt ông Đào Tòng William






My brave grandpa 



By Ethan Anh Gustin



I am going to tell you about my Grandpa or if you like to call him William Tong Dao and how I remember him and feel about him.  My Grandpa was a strong force in our family. He was a very brave, and strong man. He survived a lot of hard times. He was a Captain in the army for Vietnam. My grandpa was a prisoner of war for six years after the Fall of Saigon.  On July 12, 1990, he took his family, left Vietnam and came to American to have a better life for his wife and children.  My Grandpa helped my Grandma to take care of my brother Adam and I when we were babies. While my brother was in preschool and I was in a first grader, my Grandpa always picked us up from school.  Afterschool, we went to Grandpa’s house to do homework and watch TV.  During the Summer of 2010, Grandpa suffered a stroke and could not drive a car anymore. 



Grandpa and I were very close.  My brother and I would come over to watch TV and hang out with Grandpa few times a week. He was so happy each time when we come by.  On the early morning of May 22 of this year, my Grandpa had a heart attack and had to go to the hospital. The doctor recommended my Grandpa  to have heart surgery.  When the heart surgery was over, Grandpa was in a deep sleep for 10 days. Few days later, his heart stopped and he died. 



But Grandpa was very brave enough to take that risk. He taught me never give up.  I miss my Grandpa dearly everyday.  I love you forever Grandpa.  Rest in peace and I hope you are very happy in heaven.







Vĩnh biệt Anh, 



Hôm nay ngày 4 tháng7-2015 ngày Lễ Độc Lập của Mỹ. Thế là anh đã rời bỏ cuộc đời được gần một tháng rồi.



Anh ra đi vào ngày thứ Hai, ngày 8 tháng 6-2015. Anh phải giải phẫu tim, em và các con đã tề tựu ở bệnh viện để gặp Anh. Em nói: “Em mong mọi sự tốt đẹp đến với anh”



Anh nói với các con: “Sao Bố thấy khó thở quá!” Anh rất tỉnh táo, anh nói với cháu trai út: “Hôm nay là ngày Memorial day, Bố good luck con”. Cháu nói: “Con phải good luck Bố mới đúng”, rồi nước mắt anh tuôn trào. Đó là một điềm gỡ, anh là một người tự tin không bao giờ khóc.

Em cũng khóc, không bao giờ em và các con quên hình ảnh đó. Cách đây 5 năm anh bị Stroke phải vào bệnh viện 3 tháng, sau đó bị liệt nửa người, nhờ kiên nhẫn tập luyện anh đã đi được.



Anh sống rất vui và hạnh phúc bên vợ con, anh luôn luôn nói yêu em. Anh nói với em những lời âu yếm: “Em là người vợ hiền, đẹp từ thể chất đến tinh thần, anh thật không lầm khi chọn em…”



Anh ơi! Mẹ con em hãnh diện biết bao về Anh, người Chiến Sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một nhà giáo tận tâm yêu thương học trò hết mực. Anh là tấm gương sáng cho các con noi theo.



Sang Mỹ, Anh tiếp tục đến trường và lấy được Cử Nhân. Anh muốn tiếp tục con đường học vấn nhưng sức khỏe không cho phép. Anh luôn dạy các con sống phải ngay thẳng, nhân hậu, giữ lòng độ lượng, giữ tâm hồn trong sạch và đem hết nhiệt tâm ra làm việc, phải biết yêu thương lẫn nhau và luôn nhớ câu: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài…”



Viết đến đây nước mắt em tuôn trào vì thương nhớ anh. Chúc anh đi thật an bình nơi cõi Vĩnh Hằng.



N.T.L.H.




[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh