
Cuối cùng…bức màn nhung khép lại!!!
Trong 65 năm ấy, có những vai làm khán giả vui, cũng có vai làm khán giả buồn…
Và hôm nay vở tuồng đã chấm dứt. Ta muốn cảm ơn tất cả mọi người đã xem vai tuồng mà ta đã diễn…và cũng cảm ơn tất cả những người đã tiễn đưa ta…
“Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.” (trích trong Cáo Phó của Bà Nguyễn Thị Vui)
Chúng con cũng là những “khán giả” của Mẹ, suốt từ tuổi thơ đến khi trưởng thành. Chúng con cũng đã chứng kiến bao nhiêu “vai trò” vui buồn của Mẹ. Có những điều trôi đi, nhưng cũng lắm điều đọng mãi trong trí nhớ chúng con.
Có những điều trở thành bài học vô giá, mà chúng con nghĩ, chẳng thầy cô nào, dù tốt nghiệp bằng cấp cao, cũng không thể truyền đạt có hiệu quả như những “vài tuồng” Mẹ sắm, đã đọng lại trong chúng con.
Mẹ đã dạy chúng con lòng từ ái, mà chẳng phải bằng lời, chẳng phải bằng ngày đêm nhắc nhở. Chỉ là những việc làm của Mẹ, chỉ là những vai trò Mẹ “diễn”, ngày này sang ngày khác cho tha nhân. Chút quà từ thiện cho các viện mồ côi, cho những trại tế bần, cho những nơi nuôi người già, tàn tật. Mẹ còn lo cho các cụ già neo đơn những áo quan, để khi nằm xuống, không lạnh lẽo, cơ hàn… Những sổ sách, nơi Mẹ góp chút công, chút của, vô tình chúng con thấy được, ghi đầy tên Mẹ. Mà nào có phải là tên thật của Mẹ, chỉ là một cái tên ghi cho có: Nguyễn Thị Lai Khê. Là Mẹ đó, Mẹ chẳng muốn ai biết tên thật, khi Mẹ đem chút tiền đến giúp.
Những điều Mẹ làm, vai trò Mẹ đóng, khiến chúng con khâm phục, chúng con ngưỡng mộ Mẹ. Có bài học nhân ái nào đẹp đẽ hơn, cao thượng hơn việc làm của Mẹ!
Cũng có vai tuồng, Mẹ thể hiện lòng trung trinh hiếm có. Năm 1975 Mẹ quen Bố. Rồi thì biến cố tháng Tư 75, Bố phải vào tù như bao sĩ quan QLVNCH khác. 5 năm trôi qua, tưởng rằng như vậy là vãng tuồng. Không ngờ Mẹ chờ Bố, mà thời gian tù thì hun hút không có dấu hiệu của ngày về! Thời gian chờ đợi, Mẹ đã quay lưng với tất cả những người ngắm nghé, bước tới. Và Mẹ đã thành vợ bố sau 5 năm chờ đợi. Có vai tuồng nào trung trinh hơn!
Cũng có vai tuồng, vui, Mẹ “làm trò” với các con. Gia đình mình lúc đó nghèo túng, ở trong một khu nhà cửa san sát nhau. Chúng con suốt ngày như nhốt trong “cái hộp”. Mẹ trồng cây trầu bà trước cửa, cho có màu xanh, hằng ngày mẹ mua trái cây, nhãn, chôm chôm, tầm ruột…lén tụi con cột vào cây. Rồi Mẹ chạy vào nhà, la lên, làm như cây mình ra trái, chúng con vù ra hái, lòng vui mừng, hớn hở. Mấy mẹ con được dị cười nghiêng ngửa.
Mẹ ơi! Mẹ đã xa chúng con. Chúng con nhớ Mẹ lắm, Mẹ biết không. Chúng con sẽ thực hiện lời hứa với Mẹ, là để Mẹ bên cạnh Bố.
Và hôm nay vở tuồng đã chấm dứt. Nhưng những gì Mẹ làm, vẫn còn đọng mãi trong chúng con.
Chúng con tin, ở đâu đó trong kiếp sau, chắc chắn người có tâm từ như Mẹ, đời sống sẽ thăng hoa hơn gấp bao nhiêu lần của kiếp này.
tp

