Thương nhớ cha Nguyễn văn Trí và Mẹ Lê Thị Chín






Nếu ai hỏi con nơi nào đẹp nhất? Con sẽ không ngần ngại trả lời: Khu vườn ngày xưa. Nơi có căn nhà tranh vách đất thủng nhiều lỗ, nơi tuổi thơ của con tràn ngập tiếng cười, nơi con hạnh phúc khi được ra đời và làm con của Cha Mẹ.



Cha Mẹ thương yêu của con! Đây là lời tâm sự đầu tiên và cũng là cuối cùng khi con tiễn Cha Mẹ ra đi. Con nhớ ngày nào, Mẹ chăm lo cho các con no lòng hai bữa khoai sắn trộn cơm. Mẹ lựa từng hạt cơm ít ỏi cho chúng con ăn, nấu từng bát canh rau nhớt khoai mì, trồng sau vườn nhà, kho nồi mắm kho quẹt mặn mặn béo béo. Ngày nào con đến trường buổi sớm trên tay có bị bắp rang nóng hổi giòn tan Mẹ làm. Đêm trung thu Cha tặng chiếc đèn bằng tre dán giấy đỏ, Mẹ nấu nồi chè trôi nước to đùng.



Con nhớ…Mẹ tảo tần sớm hôm làm ruộng, nuôi gà, hái xoài và mang ra ga bán khi tàu đến. Cha chữa bệnh cho bà con trong làng, giúp Mẹ khiêng vác, tát nước, bơm nước ngoài đồng. Người nghèo đến nhà chữa bệnh không có tiền còn được Mẹ nấu cho bát cháo đỡ đói lòng. Ngày ấy bà con lối xóm thân thiết biết bao! ngày Tết có cái khuôn bánh thuẩn cũng chuyền cho nhau để làm, gặp nhau hỏi chào thăm viếng sẻ chia. Chúng con sống trong tiếng cười, tình thương đủ đầy dù cái đói luôn chập chờn trong căn nhà lụp xụp có cánh cửa được cài bằng thanh chắn vắt ngang. 



Mẹ ra đi…mang theo nỗi thương nhớ vô vàn! Cha cô đơn sống cùng chúng con. Với Cha niềm vui đã hết, nụ cười đã hết…Chiếc xe lăn mỗi ngày cọc cạch khấp khểnh cùng Cha như hiểu đoạn đường cuối cùng khó nhọc Cha phải một mình đi qua. Chúng con nắm tay Cha giờ phút cuối cùng trái tim đau nhói…để rồi buông tay Cha trong im lặng để Cha thanh thản về nơi xa xăm tìm Mẹ.



Chúng con cảm ơn Cha Mẹ, cảm ơn món quà quý báu, chính là cách sống và nuôi dạy các con nên người. Xin quỳ lạy cầu nguyện Trời Phật độ trì cho hương hồn Cha Mẹ về nơi Tây Phương Cực Lạc.



Nam Mô A Di Đà Phật.

 

        

Xin hãy cho con khóc



xin hãy cho con khóc!

Giây phút cuối cùng bên cha, bên quan tài, bên huyệt mộ hỏa lò cùng hương khói … thưa cha!

Chỉ một lần nữa 

Một lần nữa thôi 

Dẫu con biết…

Cha ơi!

Cha hết khổ rồi và được về gặp mẹ, có lần cha nói thế…ra đi sẽ nhẹ nhàng…



Chớm thu sang nắng ấm trải vàng 

tháng tám!

Chẳng còn cô đơn một mình cha bên chiếc bàn ăn nhỏ buổi chiều 

Con ghé qua, phút chốc, vội vàng,t ắt bản nhạc ngày xưa chồng vợ, ai sơ ý mở, cha rơi nước mắt một mình và không biết lau đi 



Con hứa lòng mình không khóc buổi chia li

Không mất ngủ khi giữa đêm tỉnh giấc 

Không cố dối mình cha ra đi là cái điều không có thật

Tự trách muộn màng …năm tháng…nắm tay cha …



Xin hãy cho con khóc 

Một lần …

Một lần nữa…

Cha ơi!



Con gái: Nguyễn thị Bích Thoa


[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh