Thương Mẹ, Tô Quí Hổ.






Một đời lam lũ…là Mẹ – Mẹ của chúng con! 



Năm 1995 Mẹ theo người con trai cả qua Mỹ. Không có chính sách phụ mẫu đi theo con trai trong chương trình HO. Nhưng không biết vận may đâu đó đã tạt ngang Mẹ, khiến người có thẩm quyền trong Tòa Lãnh Sự đã ký giấy cho người mẹ góa theo con trai định cư năm 1995.



Mẹ quê ở Bạc Liêu, tay lấm chân bùn, từ thuở ấu thơ. Mẹ chẳng có cái may mắn cắp sách đến trường, như những đứa trẻ cùng tuổi, sinh trong gia đình có của. Mẹ chỉ biết nhìn thèm thuồng cảnh những cô cậu học sinh, áo áo, quần quần, nhởn nhơ, rong ruỗi đến trường, rồi cúi mặt lo công việc không liên quan gì đến sách vở. Lòng ước ao đến trường, đến lớp như những bạn cùng lứa vẫn mãi nung nấu cho đến khi Mẹ làm vợ rồi làm mẹ. 



Khi ẵm trên tay đứa con đỏ hỏn, lòng Mẹ đã ao ước lớn lên con thành người có chữ, và quyết tâm này theo suốt cuộc đời Mẹ. Mẹ không muốn cuộc đời các con là một bản sao cuộc đời Mẹ. Và Mẹ thực hiện mục đích, mà không quan tâm đến con đường chông gai Mẹ phải trải qua. Tội Mẹ, từ ngày còn thơ ấu, thiếu nữ, rồi ngày trưởng thành, Mẹ chẳng có được một phút ngơi nghỉ, cứ buông cái này thì bắt ngay cái kia, việc trong nhà, việc ngoài ngõ, khiến Mẹ đầu tắt mặt tối. 



Sau tháng Tư, 75. Người con cả đi tù cải tạo. Một tay Mẹ bới xách, theo con từ hết trại giam này đến trại giam khác. Lần thăm nuôi này vừa dứt, thì lần thăm nuôi kế sắp kề. Mẹ lại cắt củm, gom góp, để dành từng hủ đường, miếng muối cho con. 



Năm Mẹ qua tuổi 70, thân già còn phụ giúp một tay cho con gái yên tâm đến sở. Mẹ chăm cháu, lo trong ngoài, cơm nước đỡ đần con.



Suốt một đời, hết chồng, đến con, hết con trai, đến con gái, hết cháu nội, đến cháu ngoại. Mẹ xoay quanh những người thân đỡ đần, phụ giúp. 



Mẹ không quản ngại tuổi già, sức yếu, cứ luôn cố gắng, cố gắng bên con cháu. Nhưng rồi lòng người có muốn mà sức người không kham. 



Mẹ ngã xuống, chỉ 4 ngày làm phiền con cái. Một thời kinh qua, Mẹ nhắm mắt lìa cõi thế, những đứa con mang nặng đẻ đau của Mẹ ngày nay đã công thành danh toại, lòng mẹ cũng hân hoan, vui mừng. Mẹ ra đi ở tuổi 95, thế là phước đức so với những người sinh cùng thời. Chúng con không mong gì hơn, Mẹ bình an nơi cõi đến. 



A Di Đà Phật!



tp


[disqus_shortcode_codeable]

Ông Đặng Văn Phước

Ông Đỗ Văn Khoa

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh