Lê Mạnh Hùng
Thứ Ba tuần qua đài BBC cho chiếu phần đầu của một cuốn phim tài liệu có tựa đề là Are Our Kids Tough Enough In Chinese School? Và nó đã mau chóng trở thành đề tài tranh luận gay gắt tại các môi trường truyền thông xã hội tại Anh cũng như tại Trung Quốc.
Trong tập phim tài liệu này, năm thầy cô giáo Trung Quốc được gởi đến trường trung học công lập tổng hợp Bohunt School tại tỉnh Hampshire và dạy một lớp đặc biệt các học sinh lớp chín (tuổi từ 13 đến 14) theo đúng kiểu Trung Quốc: lớp học 50 học sinh, không nói chuyện, không được đặt câu hỏi, mặc đồng phục đặc biệt và theo đúng kỷ luật và thời biểu của của trường học Trung Quốc, với giờ học tại trường kéo dài từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều có hai giờ nghỉ để ăn trưa và ăn chiều.
Vào cuối tập phim, người ta thấy hầu hết các học sinh Anh đều không thích ứng được với lối dạy dỗ của các thầy cô Trung Quốc, trong lúc các thầy cô này cũng không chịu nổi thái độ của các học sinh Anh. Trong lúc một số học sinh than phiền rằng các thầy cô “có những đòi hỏi vô lý” thì một cô giáo Trung Quốc cũng than phiền rằng lớp học “hỗn loạn” không dạy nổi với ông hiệu trưởng.
Khi đưa ra tập phim tài liệu này, đài BBC trên một phương diện nào đó đã đóng góp vào việc phổ biến huyền thoại rằng giáo dục Trung Quốc là “hay hơn” giáo dục của Anh một điều mà các quan chức trong Bộ Giáo Dục của chính phủ Bảo Thủ hiện nay chắc là rất hài lòng. Khi trên màn hình trông thấy các học sinh Anh trong lớp quấy phá, nói chuyện, vô kỷ luật khiến các thầy cô không dạy nổi, chương trình hàm ý rằng đó là lý do mà học sinh Trung Quốc đạt được những thành quả tốt hơn học sinh Anh nhiều trong những cuộc thi quốc tế.
Và đó chính là vần đề. Cái “test” được người ta nói đến nhiều nhất là do tổ chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh tế (OECD) thực hiện gọi là Pisa so sánh kiến thức của học sinh trung học các nước trên thế giới. Trong nhiều năm học sinh tại các quốc gia thuộc hệ văn hóa Trung Hoa như Singapore, Hồng Kông, Ðài Loan, Nam Hàn hầu như bao giờ cũng dẫn đầu bảng danh sách các học sinh giỏi của thế giới. Trong hai năm vừa qua thì đến lượt học sinh Trung Quốc tại Thượng Hải đứng đầu bảng. Học sinh Anh và Mỹ chỉ chiếm một vị thế khiêm tốn ở phía sau, thua kém học sinh tại nhiều nước tại Châu Á.
Thế nhưng chính người Trung Quốc cũng không tin tưởng vào cái “test” pisa của OECD. Như một nhà giáo Trung Quốc, ông Triệu Dũng cho thấy, không thể so sánh thành quả cho tất cả trẻ em 15 tuổi tại các trường trung học Anh hoặc Mỹ với thành quả của học sinh tại một vài trường điểm được chuẩn bị trước tại Thượng Hải. So sánh kiểu này cũng như là so sánh quả cam với quả táo vậy. Nhưng ngay cả nếu so sánh toàn thể học sinh Trung Quốc với toàn thể học sinh Anh, cái test pisa chưa chắc đã chứng tỏ rằng lối giáo dục của Trung Quốc là hay hơn của Anh. Ðiểm thi pisa được quảng cáo nhiều nhất là điểm môn toán vì lý do dễ nhất toán là môn học dễ so sánh nhất. Thành ra thay vì tìm cách đo những cái gì quan trọng trong một nền giáo dục, người ta lấy những cái gì đo được làm quan trọng. Thế nhưng đài BBC và chính phủ Anh vẫn lấy điểm thi pisa để làm bằng chứng.
Trong một cuộc phỏng vấn sau cuốn phim với nhật báo Guardian, Lý Ái Vân ông thầy dạy toán trong cuốn phim tài liệu đưa ra một nhận định khác với nhận định của các thầy cô Trung Quốc trong cuốn phim. Ông nói các học sinh của ông là những học sinh tốt có lễ độ: “Trong tập phim đầu các học sinh trông có vẻ bê trễ và không chú ý, nhưng đối với tôi nó cũng dễ hiểu. Bình thường một lớp học tại Anh chỉ có 20 học sinh. Nay thì có đến 50. Ngoài ra họ còn phải học đến 12 giờ một ngày, dài hơn cả số giờ mà học sinh trường Trung học Ngoại Ngữ mà tôi dạy ở Nam Kinh phải học hàng ngày. Thành ra chắc chắn là họ mỏi mệt và không chú ý.”
Theo ông Lý, so sánh với học sinh Anh, học sinh Trung Quốc thường học chăm hơn và có một mục tiêu rõ ràng hơn vì những đòi hỏi của bố mẹ và truyền thống văn hóa. Nhưng học sinh Anh có những ưu điểm của họ: “Thiếu niên Anh luôn luôn nói họ ‘muốn là cho thế giới thay đổi’. Họ không chú ý nhiều đến điểm cao hay thấp nhưng chú ý nhiều đến những hoạt động bên ngoài. Họ có khả năng đáp ứng tốt với hoàn cảnh. Ngoài ra họ đều có khả năng ăn nói tốt.”
Ðối với những thiếu niên 14-15 tuổi, ta không thể biết được tương lai các em sẽ ra sao, mức độ mà các em có một cuộc sống hạnh phúc, an toàn và thỏa mãn như thế nào. Ðiểm test không thể nào báo trước được những cái đó. Ðiều chúng ta có thể xác định là mặc dầu gần nửa thế kỷ đứng vào hàng gần chót bảng các nước trong test pisa, Anh và Mỹ vẫn còn dẫn đầu thế giới trong các thành quả khoa học kỹ thuật và canh tân sáng chế.
Và điều mỉa mai nhất là như ông Triệu Dũng viết, chính người Hoa đang tiến theo chiều ngược lại. Họ đặt vấn đề tại sao học sinh Trung Quốc học giỏi đến như vậy nhưng lại khó đối phó với những bất trắc của cuộc sống. Các bậc phụ huynh Trung Quốc đổ xô cho con vào học các trường tư thục Anh thành lập tại Trung Quốc và mong muốn gởi con sang học tại các trường đại học Mỹ và Anh.




























































































































