
Vậy là Mẹ đã xa con thật rồi! Bao lần ra xe, con nhìn quanh quất tìm Mẹ, con hy vọng Mẹ đi đâu đó, rồi thế nào cũng trở lại, với con. Con mong mãi, mong mãi, mấy ngày liền, vẫn không thấy bóng dáng Mẹ, chiếc ghế bên con vẫn trống trơn. Con nghĩ biết đâu khi con quay lại thật nhanh, Mẹ sẽ không kịp biến mất, và con sẽ thấy lại Mẹ, như xưa. Như xưa, hai mẹ con mình vẫn vậy! Vẫn luôn khắng khít bên nhau, vẫn đi chợ cùng nhau, vẫn đi nhà thờ cùng nhau, vẫn đâu đó cùng nhau.
Ngày con lấy chồng, chồng con phải chịu một điều kiện: Cưới em thì phải nuôi Mẹ. Và từ đấy Mẹ lại bên con.
Con như cái bóng của Mẹ, nhớ những hôm con nấu nướng, Mẹ bắt ghế ngồi cạnh. Mẹ chỉ cho con làm món này món kia. Dù những món này Mẹ đã chỉ rất nhiều lần, nhưng lần nào Mẹ chỉ, con cũng lắng tai nghe. Chẳng phải để học cách nấu, vì con đã thuộc lòng, mà con chỉ muốn nghe tiếng Mẹ, giọng Mẹ trầm bổng là thuốc ghiền của con. Mà cũng đâu phải chỉ con ghiền Mẹ, Mẹ cũng ghiền con mà. Khi con vào bếp Mẹ vào theo, khi con ra phòng khách, sau lưng con vẫn bóng Mẹ, khi Mẹ ngồi coi tivi, con tựa vào Mẹ. Làm như với con bao giờ cũng thiếu Mẹ, và với Mẹ, lúc nào Mẹ cũng thấy không đủ “con”. Con không muốn ra ngoài với bạn bè hay tham dự những cuộc vui chơi. Vì với con, một phút dành cho bạn, con vẫn thấy dư, mà bao nhiêu năm bên Mẹ, con vẫn thấy thiếu. Con không phí thì giờ cho ai hết, ngoài Mẹ. Ngay cả với chồng, con cũng chọn Mẹ, khi ai cắt cớ hỏi phải chọn ai.
Nhưng rồi, mẹ cũng chẳng thoát khỏi vòng xoay của Tạo Hóa, tuổi già đến, sức Mẹ yếu dần. Bệnh tật hành hạ Mẹ, con dù có thương Mẹ bao nhiêu cũng đành đau đớn nhìn Mẹ vật vã với cơn bệnh. Con xin với Chúa, nếu Chúa thương thì cho con còn Mẹ, nếu ý Chúa rước Mẹ, thì con đành vâng lời. Con cầu khẩn, cầu khẩn hàng ngày, hằng giờ, mong lời mình động đến lòng trên. Chẳng biết có phải do lòng con thành khẩn, mà Chúa đã cứu Mẹ, cho con được có Mẹ thêm 6 năm nữa.
Sáu năm qua như thoáng chốc, con dành hết tâm trí, tình cảm cho Mẹ, như ngày mai con mất Mẹ, như ngay tức thì con sẽ không còn Mẹ. Con đã thật hạnh phúc khi Chúa cho con thêm sáu năm bên Mẹ.
Mẹ ơi! Nhưng rồi, tử sinh là lẽ của Trời Đất, không ai thoát được. Dù con có kêu xin, nhưng lẽ nào Mẹ sống đời với con. Chúa đã rước Mẹ! Con tin giờ đây Mẹ không còn đau đớn nữa, Mẹ đã ở trong một thân xác mới, khỏe mạnh, tươi vui. Mẹ chẳng còn chịu một đau đớn nào thêm. Mẹ đã sống an lạc bên Chúa.
Chỉ phần con, con đã mất Mẹ!
Từ nay, chẳng bao giờ còn Mẹ ngồi tựa cửa mong chờ con mỗi tối. Chờ cho đến khi thấy ánh đèn xe, Mẹ mới thở phào nhẹ nhỏm vào giường.
Từ nay chiếc ghế trong xe, cạnh con, sẽ chẳng bao giờ có bóng Mẹ bên cạnh.
Từ nay, chẳng bao giờ con còn nghe tiếng Mẹ chỉ cho con cách nấu món này món kia…
Mẹ ơi! Mẹ đi an lành, con mong Mẹ sớm hòa nhập vào cuộc sống mới, đừng nghĩ ngợi thương nhớ con, mà làm chậm đường bước đến Thiên Đàng nha Mẹ.
Con tin lòng con thương Mẹ, Chúa sẽ hiểu và Chúa sẽ cho con được nhiều đời nữa, bên Mẹ.
Con, Huệ

