
Sống thanh liêm, không tơ hào đến những cái gì không thuộc về mình, đó là tâm nguyện suốt một đời của Cụ Ông Nguyễn Thiện Thuật.
Có lẽ phần nào ảnh hưởng cách sống rất trước sau, luôn giúp đỡ người của thân mẫu, nên Cụ Ông luôn nhắc nhở lòng rằng, kết quả của những việc mình làm xấu, người gánh chịu trực tiếp là bản thân, nhưng hậu quả đó, không ngưng lại ở cuộc đời mình mà sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến đời các con, cháu.
Trong đời sống riêng, Cụ ông mất vợ rất sớm, hai người vợ đã lần lượt quy tiên, điều này khiến Cụ e rằng mình có số khắc ở cung thê, nên nhất quyết ở vậy, không bước thêm bước nữa, dù rằng lúc ấy Cụ còn rất trẻ, và quá cần tay một người phụ nữ đỡ đần trong việc chăm lo đàn con dại.
Ở vậy nuôi 7 người con thành danh phận, với một người đàn ông góa vợ không phải chuyện đùa. Huống chi việc nuôi dạy, Cụ quan niệm, không phải chỉ nuôi lớn con cái bằng cơm áo, cụ ông còn nuôi con bằng lời, bằng việc. Do vậy khó khăn cụ gặp phải đã nhân lên bội phần. Dạy con không gì bằng chính cuộc đời của mình. Ngay khi Cụ còn tại chức, một sĩ quan cấp tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cụ đã thể hiện là một sĩ quan liêm chính, không tơ hào một xu của công quỹ, không bao giờ Cụ quyết định vì lợi riêng, mà luôn luôn đặt ích chung trên hết. Cụ luôn luôn tâm nguyện sống sao cho dày công đức, sống sao cho trong sáng như gương, để con cái đời sau hưởng. Cụ chẳng muốn để cho con của cải tiền bạc, Cụ để cho con cách sống, cách luyện cái tâm cho lành, cáí trí cho an.
Vào những ngày cuối đời, Cụ chuẩn bị cuộc rời cõi tạm rất chu đáo và bình tĩnh. Bản tính thích trồng cây, và trồng giỏi, những cây Cụ trồng ra trái nhiều đến độ quyến rũ cái phóng viên báo chí đến viết bài ca ngợi, vườn cây Việt Nam ở Mỹ. Vậy mà khi nghĩ mình chả còn bao nhiêu ngày tháng còn lại, Cụ đã tổ chức lại vườn nhà gọn hơn. Biết là con cái sẽ không có thì giờ chăm, nên cây nào để thì để cây nào cần dời thì Cụ không tiếc. Đâu đó gọn gàng, dễ dàng cho con sau này. Cụ bỏ ra một năm để biến ngôi vườn đầy hoa trái trở thành ngôi vườn mà chỉ cần một ít thì giờ cũng có thể chăm lo.
Thương con, tỉ mỉ như thế là cùng, phần nào cũng từ những năm tháng một thân một mình lo cho con. Đến chết cũng không muốn để lại phiền toái cho con.
Ngày Cụ quy tiên, đưa Cụ đi, về lại nhà, lòng con nào cũng héo hắt khi thấy vườn nhà nay vắng vẻ, hoa lá cũng như buồn theo, cành cây ngọn cỏ cũng ngã màu úa. Thương người cha một đời hy sinh, lo cho con, cho đến ngày xuôi tay.
tp

