
“Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường” câu ca dao của cha ông để lại, rất ứng hợp với gia đình mình.
Mẹ góa bụa từ năm Mẹ còn rất trẻ, mới 31 tuổi, tay 4 con dại mà đứa nhỏ nhất mới có 4 tháng. Bố chết thảm trên biển do một tai nạn đắm tàu. Cái tang của Bố đã để lại cho Mẹ quá nhiều hụt hẫng, đớn đau. Ngoài tình yêu đầu đời dành tuyệt đối cho Bố, Bố còn là người lo toan tài chánh trong gia đình. Bởi thế khi Bố mất đi, với bầy con dại bên mình, Mẹ nghĩ cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, từ đó, ý tưởng cho mấy đứa con uống thuốc độc, rồi quyên sinh theo con và chồng đã ám ảnh Mẹ. Và nếu không có Bà Ngoại nhanh tay cứu kịp thì nay đã không có Mẹ, không có con.
Tuy không phải là chị cả, nhưng công việc nhà lại đè nặng lên hai vai Mẹ, từ những ngày niên thiếu. Dì lớn lấy chồng sớm, chỉ còn mấy anh trai và 2 em gái trong nhà. Khi bà ngoại tảo tần kiếm cơm thì Mẹ phải trông em. Mẹ cứ suốt ngày nách dì Út quặt quẹo khóc nhè, khiến cho người ngoài phố mắng mỏ: “Tại sao biết đẻ con ra mà không biết cho nó bú, để nó im đi” Mà nào Mẹ có làm được đều đó. Mẹ là chị chứ đâu phải là người sinh ra Dì. Nhưng tính Mẹ vốn chịu đựng, không cãi, khiến cứ phải nghe hoài những lời mắng chướng tai. Sau này nhiều khi mắng yêu Dì, Mẹ nói: “Ngày xưa tao nuôi mày còn khổ hơn tao nuôi con tao”
Tuy là nói vậy, nhưng Mẹ lại rất thương mấy Dì. Nhất là Dì kế Mẹ. Từ những ngày chị em còn son trẻ, Mẹ đã ước nguyền với Dì, nếu sau này em chết là chị chết theo em đó. Và thật kỳ lạ, điều đó đã ứng nghiệm sau mấy chục năm. Dì mất vào Mẹ đã đi theo Dì không lâu sau đó. Dù rằng khi Dì mất Mẹ không biết tin.
Đối với chị em còn vậy, huống chi với các con. Nhớ lại những năm sau 75, khi cả nước đói thì tụi con vẫn có cái ăn cái mặc. Mẹ đã chạy vạy buôn bán, từ nghề này sang nghề khác, mặc dù trước đó Mẹ chẳng biết bán buôn. Mẹ xoay xở rất giỏi, từ bán bánh cuốn, bán dép, may gia công, đến xe cọng lát… Nghề nào kiếm được tiền cho con cái đầy đủ là Mẹ lao vào. Tụi con lúc đó ăn trắng mặt trơn, đi học bán trú. Chưa một ngày tụi con ăn độn hay thiếu thốn bút mực tập sách khi đến trường. Mẹ quyết tâm không để tụi con thiếu thốn dù rằng lúc ấy cánh tay bảo bọc của Bố đã không còn.
Tưởng rằng sau cái tang của Bố, sau trận Mẹ quyên sinh, đời sẽ dập vùi Mẹ. Không ngờ, Mẹ đứng lên, đứng vững như chưa từng trước đó. Mẹ còn lo cho tụi con rời Việt Nam vào những năm đầu của thập niên 80, nghĩa là rất sớm so với đông đảo người ở lại. Rồi khi các con đến tuổi cập kê, Mẹ cũng để tâm để ý. Mẹ nhắc nhở các con gái, điều tiên quyết là phải học hành đến nơi đến chốn, để nhờ đó có thể tự lập không nhờ cậy ai, nếu chẳng may gặp phải chuyện đau buồn như Mẹ. Mẹ không muốn các con phụ thuộc vào chồng quá. Mẹ không muốn các con bước lại những bước chân của Mẹ ngày nào.
Lo cho con như vậy vẫn chưa thấy hài lòng. Để các con không thêm việc, Mẹ đã chuẩn bị ngày ra đi thật chu đáo. Khi biết cuộc sống của mình không còn bao nhiêu, Mẹ đã lo đất đai, phần mộ, áo quần tẩn liệm… Mặc dù các con lẫn tránh không muốn nói đến, nhưng Mẹ vẫn quyết tâm tiến hành.
Lòng Mẹ chỉ muốn bớt việc cho các con, lòng Mẹ chỉ muốn đừng xáo trộn cuộc sống đang bình an của các con.
Nhưng, Mẹ ơi! Mẹ có biết lòng tụi con tan nát khi không còn Mẹ. Tụi con làm sao mà bình an được, dù Mẹ có lo lắng biết bao nhiêu trước khi ra đi.
Mất Mẹ, chẳng có điều gì có thể khỏa lấp được nỗi đau đó, Mẹ biết không?!
tp (viết theo lời kể của Phương Thảo)

