Mất








Mất, 

Còn.

Có,

Không.



Bao, 

Trắng.

Không,



Mất cái gì đó dẫu hôm qua, Ấn tượng về tình yêu chẳng hạng. Ta thấy quý vô cùng thiết tha, Còn cái gì đó nên trang trọng. Có được ngày hôm nay ta hãy cùng nhau chia xẻ, Hạnh phúc buồn vui đời đắng cay. Không là gì mình ơi! Bay thoảng qua như cơn gió lay. Trong nhang khói là đà tỏa kìa em ơi! Tình yêu là gì? Mình đi rồi sao thấy lòng ngã té.



Mất là mất hết tất cả. Mất, Tiếng nói, tiếng cười kìa mình ơi nào. Còn! Giáng thanh tao nọ còn đâu xuân thì, Ngày và đêm hai mươi bốn tiếng quạnh hiu. Không còn nữa đâu nhà vắng im hơi. Em mất rồi hôm qua buổi sáng trời mưa tầm tã, Mưa trong nhà ngất lịm buông rơi. Trời đất hỡi/Ta mới biết tình già bất biến, Mình ơi… mình!  Bao nhiêu tình đã cho nhau, nào đà đủ em độ lượng bao dung, Trắng ngần mãi giữ một lời thề dưới đêm trăng thuở nọ. Không vương vấn bóng sắc tham sân si giai nhân, Cuộc đời nầy ta có mấy lần mất, Lần mất Cha. Ôi người Cha già chết thảm bi thương, khi tuổi đời mới học vỡ lòng. Lần mất Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ chết ở nơi nào? Trong ngục tù nơi rừng sâu núi thẳm lá rừng thay áo quan phủ mộ Mẹ, Chim rừng ngày đêm kêu thế tiếng nỉ non khóc con. Con bất hiếu không chít lên đầu giải khăn tang. Tiễn biệt. Mẹ mất rồi đời con mất tất cả mùa xuân. Cái đau nầy đau buốt cả trời cao. Mẹ ơi! Lần kế tíêp là lần mất quê hương. Còn gì đâu tay còng, thân khổ sai tù ngục thoát chết. Cái mất nầy triệu triệu người không bao giờ quên vết thương ý hệ tang lớn Dân Tộc. 



Em ngã bệnh, ra vào nằm nhà thương gần năm năm trời anh luôn bên cạnh. Thấy mình đau mình cũng đau buốt trời cao, em à! Em còn nằm đây anh mỗi ngày vào thăm hai ba bận.  Em chết rồi theo lời trăng trối, đem đi hỏa táng, tro cốt mang ra biển cả rải phi tang không mồ không mả anh biết chỗ nào mà tới thăm. Em ơi!



Và, hôm nay mất người yêu. Mình ơi! Đau quá, tim anh ngưng đập ngất chết mấy lần khi họ tới lấy xác phủ tấm ra khuất mặt đưa xác em ra khỏi nhà. Nào từng giờ trôi qua, đã mấy ngày mấy đêm rồi anh quặn đau buồn rơi lệ tuông khi nhớ tới em. Em ơi! Mỗi lần thắp nén nhang lệ lòng buông mắt nhạt nhòa rơi cay vờn cùng khói bay ngất trời thiên thu.Tình già! Mất em là mất tất cả. 



Bến vằng em rồi lão đưa đò trơ gan bóng xế quạnh hiu, chiều thu ảu lá thu buồn rưng rưng trước ngõ. Lòng hỏi lòng mây chở tình yêu tôi về đâu! Gió thoáng lạnh ngoài da chỉ chốc lát rồi nguôi ngoai, Mình đã mất sao tim anh đau nhói lạnh băng! Tình là gì! Yêu là gì! Khi còn không trân quý, bây giờ mất thấy nhớ, thấy thương, thấy yêu. Em vô cùng yêu.



Mất, Còn, Có, Không. Bao, Trắng, Không..



Bốn mươi hai màu lá phong tình, Duyên nợ thuở trước mỗi chiều buông. Yêu nào ai biết mà tóc bạc, Hôm nay nhặt lá lòng thấy buồn. Ngày ấy nên duyên thương yêu đó, Vắng một hai giờ là thấy nhớ. Quẩn quanh hiên ngõ nhìn tuyết rơi, Bên bờ xa cách như tim vỡ. Sông quê cuộn lòng dâng sóng ái, Ân say men rượu trăng tuông soãi. Ta khờ ngày tháng với yêu đương, Là chút tình trong vói tay hái. Lửa tình lên sốt chiều luyến tiếc, Ngày nọ còn đâu hoa xuân biếc. Nhặt chút sương sương vói cuộc đời, Thả hồn vào mảng yêu da diếc.



Giữa miền miên mang thời gian dừng, Môi hôn môi chưa trọn nụ hôn. Mái tóc thướt tỏa hương cỏ dại, Những trận gập gềnh nào đã ngưng. Một O mãi ở cùng nàng, Mõ chuông khuya đổ vang vang xứ người. Hai màu phong lá bay vơi, Sáu Ơ đất khách rộng trời sắc hoa. Chia xẻ đôi dép khịa em chia anh chiếc, Mang ra đời đời khỏi tủi thân. Lợp bợp chân phải anh bước quỹnh, Ló cu hì xẻ nỗi cùng bần. Tình yêu! 



Đời lây lấc áo bận ló rún, Quần anh lọn cao thấp túm lưng. Tay giơ cao che trời tóc dá, Với nụ cười đôi mắt nhìn chăm yêu nào anh chả hay. Còn phần em cũng nở nụ cười, Cười bâng quơ thoảng giữa chợ đời. Tới trường học thầy hiệu ký phạt, Không lên lớp bởi anh không giày. Ra đời dạ lót cơm chợ uống nước sông, Trong nhờ đục chịu ai nào dám ước mông. Chiều buông xuống đêm bốn mùa manh áo, Nằm co ro trống vắng giữa khuya đông.



Lá rơi. Sáu mươi hai năm trải bao mùa thu qua, Nay lá phong rơi  ai nào chẳng về cỗi! Buồn nào hơn nay nhà vắng tứ bề, Lặng lẽ ôm sầu Mai Chiều Trưa Tối. Hôm qua còn đây tay trong tay, Chuyền làn hơi ấm chút tình chung. Rót giọt đầy vơi vào sông cạn, Cạn cả đời nhau yêu mãi yêu. Dù Sương mù mong manh, Dù hoa rơi rời cành. Dù Tuyết có phủ trắng, Anh vẫn là anh yêu Sương Sương. Vô cùng yêu.



Bàn tay chuyền chút hơi ấm cho nhau, Vào trong buồng phổi qua mạch tim. Nắng trãi sợi tình em có đi, Lối xưa yêu đã anh lưu giữ. Tới cuối đường nhau tình chung thủy, Đêm trăng. Là ta ở thuở tuổi hàn sinh, Ngày quét vườn gìa làng.Tìm miếng cơm độ nhật, Đêm buông đêm trở gật. Chong đèn học vỡ lòng. Rác rến rến rác bao đời ứ đọng khắp nẻo tứ phương, Bàn tay gầy vồ thu trơ đông quét sạch đoạn trường. Sáng tình cờ Sương rơi trên mảnh Tuyết, Đọng lại tình yêu ta thắm sắc mầu. Đẹp vô cùng đẹp cuốn hút mắt phàm, Lá biếc rực tím chào gió tình yêu. 



Một đóa vô thường trổ vạn nụ cuời. Em xinh em đẹp ừ từ tiền kiếp, Hóa trang tiên nữ xuống trần gian chơi. Ở lại với ta tình yêu biêng biếc, Mẹ sinh ta nhằm Ngày Lễ Tình Yêu. Bởi thế yêu em yêu người bất luận. Yêu cả sinh linh yêu muôn động vật, Núi rừng cảnh trí sông ngòi đều yêu. Năm nay ngày Lễ rơi vào ngày Tết, Đón xuân đón cả tình yêu nồng nàn. Văn hóa cổ đại dân tộc Việt, Lưu truyền về với tình yêu chứa chang. Làng em có bầu  hoa sung,Tới mùa bông vươn nở tím.Thắm tươi khắp trời bao la, Bâng khuâng một thuở xao xuyến.Tôi ven bờ làm quen, Nàng tên màu hoa Sương Đương thì là con gái. Khoe sắc nồng trăng ghen.



Mất, Còn. Có, Không. Bao, Trắng, Không.



NNM


[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui