Với cấp bậc Trung Sĩ, chân lại bị thương tật nên anh không bị bọn Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Anh sang Mỹ theo diện anh em bảo lãnh vào thập niên 1980. Với trình độ Anh ngữ của anh, anh dư sức có thể kiếm được một việc làm tại văn phòng cho City, County hay State.
Trong số các bạn Chu Văn An ra trường cùng năm 1959 với tôi, Chu Toàn Chung là người tôi không thân lắm nhưng lại là người tôi rất qúy mến vì tính tình hiền lành và dễ mến của anh. Anh không bao giờ đem chuyện xấu của người khác ra nói. Không ưa ai thì anh không nói chuyện, thế thôi. Đôi khi anh cũng trêu chọc bạn bè, nhưng bằng những câu thơ trào phúng nhưng ý nhị và vô hại trong đó có bài “Nghe phôn”. Cho nên bạn bè của anh không những chẳng bao giờ giận anh mà còn lấy làm thích thú.
Anh Chu Toàn Chung rất thích làm thơ nhất là thơ tình. Nói tới thơ tình, người ta phải nói tới thơ của anh. Bạn bè của anh thường gọi anh là nhà thơ chuyên trị thơ tình. Anh có bút hiệu là Nguyên Thủy, mặc dầu là một nhà thơ nổi tiếng, nhưng rất ít người biết bút hiệu này của anh vì thơ của anh không được anh gửi đăng báo hay gửi lên các diễn đàn. Anh cũng chẳng đem in thành tập để lưu giữ. Cho nên đi tìm thơ của anh để đọc thật là khó.

Từ Trái Sang Phải: Nguyễn An Cường, Chu Toàn Chung, Bùi Hùng Khoát và Đinh Xuân Thảo. Photo Courtesy: Lê Duy San
Vào đầu năm 2007, tôi là Hội Trưởng hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An Bắc Cali và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Ngộ Chu Văn An Toàn Cầu kỳ II tại San Jose, tôi có xin anh cho mấy câu thơ để quảng cáo cho Hội Ngộ này. Anh có làm cho mấy câu như dưới đây và mấy câu này có được đăng trong Tin Thư CVA số 30:
Hội Ngộ CVATC kỳ II 2007
Dù anh ở Á hay Âu,
Nhớ ngày Hội Ngộ rủ nhau cùng về.
Ca Li thơ mộng tràn trề,
Hai ngàn lẻ bẩy (2007), nhớ về với nhau.
Rủ thêm tà áo thiên thanh,
Cùng về dự Hội, có anh có nàng.
Nơi đây thung lũng Hoa Vàng,
Toàn Cầu Đại Hội, xin chàng chớ quên.
Chu Toàn Chung (CVA Bắc Cali)

Từ trái qua: Đinh Xuân Thảo, Chu Toàn Chung, Nguyễn Thường Dực(?), Lê Duy San, Bùi Hùng Khoát, Phạm Hữu Độ, Nguyễn Đình Phương (đứng), Đỗ Đình Lợi, Phạm Đình San (đứng). Photo Courtesy: Lê Duy San
Anh Chu Toàn Chung sinh ngày 12 tháng 11 năm 1937 tại Hưng Yên. Anh là con thứ hai trong một gia đình gồm 6 anh chị em. Anh là cháu nội của cụ Chu Mạnh Trinh tức cụ Nghè Phú Thị, một nhà nho nổi tiếng phóng khoáng, hào hoa và thành thạo cả cầm kỳ thi hoạ. Cụ Chu Mạnh Trinh có lúc làm quan Án Sát ba tinh Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Nguyên.
Anh Chu Toàn Chung là cựu học sinh trường Chu Văn An Saigon. Anh tốt nghiệp Tú Tài Văn Chương vào năm 1959. Lên đại học, anh theo học tại Đại Học Văn Khoa Saigon. Sau khi tốt nghiệp Cử Nhân Văn Chương, anh đi dậy học. Anh bị đông viên khoá I/68. Vì chỉ ham thi phú, tay anh chỉ quen cầm bút làm thơ đâu biết cầm súng, cầm gươm, nên anh ra trường với cấp bậc Trung Sĩ. Vì học ban Văn Chương nên anh có chút vốn liếng Anh Ngữ và được cho làm Thông dịch viên. Tuy là Trung Sĩ nhưng anh chơi với tòan cấp Tá và được các ông này qúy mến và rủ đi cà phê, cà pháo tối ngày, trong đó có Thiếu Tá Đặng văn Tiếp tức dân biểu VNCH Đặng Văn Tiếp, người đã bị Bùi Đình Thi, cũng là tù cải tạo nhưng làm antenna cho Việt Cộng, đánh chết trong tù cải tạo sau khi ông Tiếp tìm cách vượt ngục nhưng thất bại, theo lời tố cáo của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.
Ngày 30/4/1975, trong khi nhiều người chạy ra bến Bạch Đằng Saigon tìm đường di tản thì anh Chu Toàn Chung lang thang trên đường Phan Thanh Giản, gần trường nữ Trung Học Gia Long, không biết có phải để tìm nàng thơ hay bóng hồng nào không, thì bị trúng đạn pháo kích của Việt Cộng. Anh bị mất một nửa bàn chân trái.
Với cấp bậc Trung Sĩ, chân lại bị thương tật nên anh không bị bọn Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Anh sang Mỹ theo diện anh em bảo lãnh vào thập niên 1980. Với trình độ Anh ngữ của anh, anh dư sức có thể kiếm được một việc làm tại văn phòng cho City, County hay State. Nhưng với tính tình phóng khoáng và thơ thẩn như vậy, làm sao anh có thể sáng vác ô đi, tối vác về để làm những công việc của một người công chức như Eligibe Worker hay General Clerk?
Vợ anh Chu Toàn Chung cũng là một cô giáo. Các con anh đều tốt nghiệp đại học và đều có khá giả, nhưng anh chẳng thích sống chung với ai nên kể từ ngày anh xin được Housing thì anh ở riêng một mình.
Anh thuê một apartment trong một chung cư nằm trên đường Lucretia gần đường Story. Hàng ngày anh đi bộ tới khu Grand Century Mall ngồi trước tiệm bánh… hoặc ngồi bên cạnh nhà hàng Rong Biển uống cà phê, ngắm nhìn ông đi qua, bà đi lại. Bạn bè thấy anh thì xà vào ngồi tán gẫu. Anh không thích đông người, nên khi thấy có đông người tới hoặc có người anh không ưa thì anh lại đứng dậy đi lang thang. Người mà anh hợp ý nhất và hay đi lang thang với anh nhất có lẽ là anh Bùi Hùng Khoát.
Trước kia anh hút thuốc lá liên miên. Nhưng kể từ ngày anh bị pneumonia và phải vào bệnh viện cả tháng trời thì anh không còn dám hút thuốc nữa.
Anh Chu Toàn Chung có trí nhớ rất tốt. Anh có đọc một bài ca dao riễu Cộng từ hồi anh còn nhỏ (khoảng 10 tuổi) ở quê anh cho anh Trần Lam Giang nghe và anh Giang có đọc lại cho tôi nghe như sau:
Hôm qua đi chợ Cống Chiền,
Mua được cái khố bằng tiền Đông Dương.
Trở về đến chợ Cống Chương,
Bộ đội tước mất, ở truồng tô hô.
Ngửng lên thấy mặt bác Hồ,
Bác ơi, bác rõ cơ đồ này chăng.

Từ trái qua: Mai Trung Hiếu, Nguyễn An Cường, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Thường Dực, Chu Toàn Chung, Lê Ôn Dương, Phạm Đình San. Photo Courtesy: Lê Duy San
Ngoài tài làm thơ tình, anh Chu Toàn Chung còn biết coi tướng. Tướng số, anh cho biết anh chỉ học qua sách vở của ông Vũ Tài Lục và trước 1975, anh có duyên với cụ Diễm (Ngô Hùng Diễm) nên đã học lỏm được vài điều từ cụ. Không phải ai cũng có thể nhờ anh coi tướng. Chỉ những người có duyên với anh mới được anh coi tướng và tất cả đều thán phục anh. Anh coi tướng cũng như làm thơ, vì hứng chứ không phải vì tiền. Anh không coi tướng để lấy tiền của ai bao giờ. Đây cũng là lý do mà anh đã được nhiều bà, nhiều cô ái mộ và bị mang tiếng là trăng hoa khiến bà xã anh phải nhức đầu. Thực ra anh rất nghiêm chỉnh trong tình yêu và cuộc đời tình ái của anh không như người ta tưởng. Dưới đây là bài thơ “U hoài” của anh đã nói lên tâm trạng của anh về tình yêu đôi lứa:
U hoài
Chu Lan đất khách quê người,
Héo hon, lạc lỏng, nụ cười tri âm.
U sầu, vinh nhục, thăng trầm,
Tai nghe vẳng tiếng nguyệt cầm bi ai.
Oan khiên giọt lệ vắn dài,
Ai đau thương đó, thương hoài ngàn năm.
Người gieo chi hạt tình đầu,
Cho ta gặt hái trái sầu đau thương.
Hoa trôi bèo giạt chán chường,
U hoài năm tháng, mây buồn phiêu du.
Người về đốt hết tình thư,
Dòng sông định mệnh, thiên thu vạn sầu.
Nguyên Thủy – Chu Toàn Chung
Đầu tuần trước anh em ngày nào cũng còn thấy anh lang thang ngoài Grand Century Mall. Nhưng đến Thứ Bẩy 20/11/2015 anh Bùi Hùng Khoát ra Grand Century Mall thì không thấy. Anh có gọi điện thoại cho anh Chung nhưng không thấy trả lời. Hôm sau, Chủ Nhật anh Khoát lại ra Grand Century Maill, nhưng cũng không thấy anh Chung. Anh gọi điện thoại cũng không được. Anh Khoát liền chạy lại nhà anh Chung thì thấy cửa khoá. Anh tới nhà cô em anh Chung cũng ở cùng building thì được cô cho biết là anh Chung đã qua đời.
Anh chết khi đang ngồi ở chiếc sofa nơi phòng khách từ hai hôm trước mà không ai biết. Anh ra đi một cách thanh thản, yên lặng, không đau đớn, không ồn ào, nhưng anh đã để lại không biết bao thương nhớ cho vợ con và bạn bè.
Xin vĩnh biệt anh Chu Toàn Chung, người bạn quý mến của tôi.
Nguyện cầu hương linh anh sớm được tiêu diêu miền Cực Lạc.
Lê Duy San

