Ba muốn đi Mỹ một chuyến.

Ba giải thích, Ba muốn đi Mỹ một chuyến, để khi chết, Diêm Vương hỏi: “Đã đi Mỹ chưa?”, thì cũng biết Mỹ là gì để tả lại cho Diêm Vương nghe.
Chúng con đã lo cho Ba Mẹ đi Mỹ chơi một chuyến dài, nhưng con biết Ba không có dịp khoe với Diêm Vương, vì nơi Ba đến chắc chắn là miền Cực Lạc, nơi Phật và Chư Tiên sẽ đón Ba. Chắc chắn nơi Ba đến không thể nào có Diêm Vương, để hạch hỏi Ba được.
Ba vui tính, cởi mở, hay giúp đỡ mọi người. Thời kỳ Ba làm ở Bệnh Viện Trung Ương Huế, Ba giúp rất nhiều người, nhất là đối với bệnh nhân, Ba luôn tận tâm, an ủi, nâng đỡ tinh thần bệnh nhân, trong lúc chữa cũng như dưỡng bệnh. Ba là một phụ tá giỏi trong phẫu thuật. Ba đã góp tay cứu được nhiều người. Vậy mà ngày nay, Ba đã bất lực trước căn bệnh của mình. Ngày xưa, Ba tung hoành ngang dọc. Ngày nay Ba thúc thủ buông xuôi.
Trong gia đình, Ba cũng là người chăm sóc các con, từ ăn uống, tắm rửa. Ba chu đáo với từng đứa một. Con còn nhớ, những năm vào trung học, con đã có thể một mình đến trường. Nhưng Ba vẫn muốn lái xe đưa đón con, ngày hai buổi. Bất cứ trời nắng hay mưa, Ba luôn luôn đứng chờ con trước cổng. Chưa bao giờ Ba trễ một phút trong việc đưa đón con. Thỉnh thoảng ngồi trong xe con nhìn Ba, và thật hãnh diện khi là con của một người đàn ông lịch lãm, mạnh mẽ, cương nghị với bề ngoài luôn tươm tất, chỉn chu, lịch sự.
Không những Ba thương yêu con ruột mà Ba cũng quan tâm đến dâu, rễ. Con nhớ, năm 1974, con chỉ mới hứa hôn, sau đó nhà con phải đi tù cải tạo. Chúng con chưa thành vợ chồng, vậy mà Ba đã coi nhà con như con rễ, Ba đã đi thăm nuôi trong suốt thời gian 7 năm trời. Chúng con nay đã có con, có cháu, một phần nhờ vào tấm lòng nghĩa tình sau trước của Ba.

Một điều nữa, có lẽ là điều lớn nhất, làm nên nền móng vững chắc của gia đình mình là tình yêu tuyệt đối của Ba dành cho Mẹ và ngược lại. Tuy hai ông bà rất khắc khẩu, Ba nói là Mẹ nghe không vừa ý, mà Mẹ nói thì Ba thấy chói tai. Vậy mà Ba Mẹ lại không thể rời nhau nửa bước. Suốt thời gian Ba bịnh, Ba không ăn được, Mẹ đã nuôi Ba như nuôi Cậu Ấm! Mỗi bữa ăn, Mẹ dọn ra 5, 6 món, mỗi thứ một chút để mong Ba đụng đũa. Mẹ dỗ dành Ba như dỗ con mọn, mà Ba vẫn quay mặt. Ba đau, đau lắm! Ba gọi Mẹ suốt, đến độ Mẹ không đi đâu được. Thế mới biết nghĩa tình phu thê, khắc khẩu chỉ là bề mặt, chỉ là để làm duyên cho cuộc chung sống suốt 65 năm trời.
Tội Ba, con cái đều có đôi có lứa, Ba Mẹ già, chỉ có nhau, vậy mà nay Trời bắt đi một nửa, làm sao không đau thắt ruột gan. Ba đi không đành, những ngày cuối Ba cứ nuối Mẹ.
Tội Mẹ, một mặt Mẹ cầu xin ơn trên cho Ba đi sớm để Ba thoát khỏi cái đau ở trần thế, một mặt Mẹ muốn níu lấy, giành lấy Ba trong tay thần chết. 65 năm không rời nhau nửa bước, thâm tình sâu nặng biết bao.
Tội chúng con, từ ngày đỏ hỏn, đến lúc thành danh, có đôi có lứa, chúng con quen sự hiện diện của Ba trong gia đình. Ba đi chúng con châng lâng không chỗ tựa. Ba đi, căn nhà trống quá Ba ơi!
Giờ đây chúng con chỉ biết khấn nguyện, nơi cao, Ba an lành và luôn nhớ đến Mẹ và chúng con. Ước mong lớn nhất của gia đình mình là vẫn thế, vẫn mãi thế, vẫn là cha mẹ, vẫn là con cái… mãi mãi như thế dù ở kiếp nào.
Con gái của Ba.
Nguyễn Thị Hương Lan

