Vài dòng gửi mẹ hiền!!!










Được biết ông ngoại làm thông phán tại Bưu Điện Hà Nội, rồi đi kháng chiến chống Pháp và bị Pháp bắn chết vào năm 1947,lúc đó mẹ tôi mới được sanh ra chưa đầy một tháng. 

 

Mẹ sống trong tình thương của bà ngoại, với cuộc sống vô cùng khiêm tốn,mẹ hóa, con côi, không nơi nương tựa, một mình bà ngoại tần tảo nuôi 7 người con, từ vùng kháng chiến hồi cư về Hà Nội năm 1951.



Mẹ tôi học tiểu học tại trường Sinh Từ Hà Nôi, di cư vào nam học trường tiểu học Cầu Kho, trường trung học Trưng Vương, sau khi đậu tú tài thi vào trường Sư Phạm Saigon, tốt nghiệp năm 1969 và trở thành cô giáo, dạy tại Phước Tuy, Vũng Tầu, rồi thuyên chuyển về Sai Gon khi lập gia đình.



Có lẽ vì nhà giáo, nên tính tình mẹ tôi rất hiền hòa nhân hậu, đi đâu cũng được mọi người thương mến và giúp đỡ. Nhà tôi lúc nào cũng thấy bạn bè tới thăm và ăn uống vui vẻ với mẹ.



Với lối sống quên mình và hy sinh cho chồng con, mẹ là một chuyên viên điện tử làm việc tân tụy, không ngừng nghỉ từ năm 1975 cho đến 65 tuổi mới về hưu. Tôi mừng và hy vọng mẹ tôi có thời gian đi du lịch và vui hưởng với con cháu cho bõ những ngày làm viêc cực nhọc. nhưng vừa nghỉ viêc chưa đầy một năm, là mẹ lại mắc một bệnh quái ác ung thư. Phải vật lộn với bệnh này cho tới ngày nhắm mắt.






Tại sao mẹ phải chịu đớn đau như vậy? Nghĩ đến đây nước mắt con lại tuôn trào trên khóe mắt.



Hàng đêm, tôi thường ngồi bên giường mẹ để dỗ mẹ ngủ, mẹ thường nắm tay tôi và nói: “Vũ, sao mẹ thương con quá? con vô tâm, có sao nói vậy. Thôi thế cũng tốt cho con, vì dối trá là một trong năm giới cấm của Đức Phật. Con luôn không dối mình, nên lúc nào đời sống của con cũng được Đức Phật chăm lo, lúc nào con cũng vui tươi và công viêc được an ổn. Con có vợ con và gia đình yên ấm là mẹ mừng cho con.



Đến lúc gần đất, xa trời, mẹ còn lo cho em Hiệp, tuy nó là Bác sĩ, nhưng ở xa mẹ và còn độc thân, không biết bao giờ mới lập gia đình. Có nhiều lúc mẹ mong nó về thăm mẹ như người đi giữa sa mạc mong có nước uống, và rồi ước nguyện cũng thành, vài tuần qua Hiệp có về ngồi bên mẹ, săn sóc mẹ và nghe những lời mẹ dạy. Hy vọng Hiệp sẽ có một mái ấm gia đình sau khi mẹ từ giã cõi đời vô thường và đầy đau khổ này.



Cuối cùng là em Thư của con, đã hy sinh và tận tụy nuôi nấng mẹ  suốt ngày đêm trong nhiều tháng qua, mẹ vô cùng cảm động và cố bám víu lấy hơi thở để sống với các con, càng nhiều càng tốt, dù đau đớn hoành hành, nhiều lúc tưởng như buông xuôi. Nói với Thư mẹ không có gì để trả ơn con được và bỏ qua những lúc mẹ đau, làm con buồn lòng.



Vài ngày nữa,mẹ xuống tầu qua một chuyến tầu khác, dù biết chết không phải là hết, nhưng có mấy ai vui khi vĩnh biệt những con yêu quí, những người thân thường đến giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần trong lúc bi quan, làm sao mẹ vui được!



Trước khi mẹ đi,mẹ dặn các con phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống buồn nhiều hơn vui mà mẹ đã trải qua này. Dù đây là bài học của mẹ, vì càng đau, sự cảm nhận của mẹ càng rõ ràng, tới tột cùng của đau đớn là lúc mẹ ngộ được bài học vô thường của thế giới vật chất, nay còn, mai mất này.



                         Nhìn xem ánh nguyệt giòng sông,

                         Ai hay không có, có không, là gì?



Câu thơ này thật thâm thúy, lúc đau đến cực độ, mẹ sẽ rời khỏi cõi trần không còn một mẩy may luyến tiếc, mẹ sẽ về cảnh giới tốt đẹp hơn, không còn tham-sân-si, không còn dối trá, mà con người chỉ còn sống trong tình thương. Điều này chúng con phải luôn suy ngẫm, dẫn dắt vợ con và những người thân hướng về tình thương mà sống, thì cuộc đời mới có ý nghĩa.”



Đó là những điều mẹ tôi thường nói với tôi sau nhiều đêm ngồi bên giường mẹ. Đây là những lời châu ngọc mẹ đã để lại cho tôi, còn hơn bạc triệu, khi mẹ tôi đã rời bờ mê qua bến giác.



Con xin hứa với mẹ sẽ sống sao cho hợp lòng trời, cho mẹ an vui trên cảnh vô sắc giới, cảnh giới mà bất cứ ai cũng hằng mong ước.



Con Bùi Xuân Vũ.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui