Tưởng nhớ anh Bửu Hoan




Dương Nghiệp Bảo





Tôi chắc chị Hoan sẽ được an ủi nhiều khi biết có một số đông đồng nghiệp và thân hữu ở vùng Hoa Thịnh Đốn đang tưởng nhớ đến Anh Bửu Hoan, vừa mất cách đây 2 tuần ở Fountain Valley, CA.



Tôi vừa đến Cali này cách đây 3 tuần để thăm anh Hoan, hai ngày trước khi anh nhập viện, lúc đó anh không có dấu hiệu gì đáng lo, và còn nói chuyện như thường. Hai anh em hàn huyên rất lâu.



Tôi quen anh Hoan từ năm 1955 khi hai anh em học banking ở London, Anh Quốc, và sau đó là đồng nghiệp một thời gian dài tại Manila, Philippines tại ADB và ở Washington DC. Tuy biết anh bệnh từ lâu, tôi không khỏi sửng sốt và bùi ngùi thương nhớ anh:



“Tìm đâu cho thấy cố nhân,

ấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.”



Nguyễn Du



Tưởng nhớ Anh trong thương mến tình bằng hữu, tôi tìm thấy 2 bài an ủi hữu ích: Một là bài Pháp thoại Quán chiếu về sống chết của các vị Giáo thọ Làng Mai và bài khác của TS Nguyễn Mạnh Hùng về sự ra đi của TS Alan Phan, cũng gần đây ở Fountain Valley.



Xin chia sẻ với quí bạn xa gần.



I. Trích Quán chiếu về sống chết (Pháp thoại của các vị Giáo thọ tại thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, Làng Mai, Thénac, Dordogne, France)

“Khoa học hiện đại đang vật lộn với quan niệm sống-chết, có-không và khoa học đã khám phá ra nhiều điều tương đương với tuệ giác của đạo Bụt. Lavoisier đã nói: Không có gì sinh cũng không có gì diệt (Rien ne se crée, rien ne se perd). Khoa học đã nêu ra luật bảo tồn năng lượng và luật bảo tồn vật chất (la loi de la conservation de l’énergie, la loi de la conservation de la matière). Các nhà khoa học nhìn vào vật chất, nhìn vào năng lượng và thấy rằng: Bản chất của vật chất cũng như của năng lượng là không sinh không diệt. Chúng ta không thể nào làm ra vật chất mới, làm cho vật chất từ có mà trở thành không. Chúng ta cũng không thể nào tạo ra năng lượng mới hay làm cho năng lượng từ có mà trở thành không.



Lavoisier nói: Không có gì sinh, không có gì diệt, tất cả đều chuyển biến (Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme).Tất cả đều biến đổi, mà biến đổi khác với sinh diệt. Sinh là từ không mà trở thành có, diệt là từ có mà trở thành không, còn chuyển biến là thay đổi mà thôi. Vì vậy cái thấy của Lavoisier rất sâu sắc, ông đã khám phá ra sự thật là các pháp không sinh cũng không diệt, các pháp là vô thường chuyển biến.



Đám mây không cần phải đi tìm cái không sinh không diệt, không có không không tại vì nó đang ở trong đó rồi. Có, không, sinh, diệt chỉ là ý niệm của mình. Không những đám mây mà tất cả vạn vật đều như vậy.



Chúng ta hãy tưởng tượng có một đám mây mà 50% biến thành mưa và 50% vẫn còn bay lơ lững trên trời. Một nửa đám mây nhìn xuống và nhìn thấy một nửa của nó đã trở thành dòng nước. Nó nhận ra được dòng nước đó là sự tiếp nối của mình, nó thấy nó bay ở trên cũng vui mà nó trôi chảy ở dưới cũng vui. Nó chào phân nửa của nó ở dưới: Hello, you are half of me down there, I’ll ultimately go to join you. Đám mây không có sợ hãi, nó biết bản chất của nó là không có không không, không sinh không diệt. Chỉ có sự biến chuyển mà không có sự sinh diệt.”



II. Trích Bài pháp tuyệt vời khi bạn Alan Phan đột ngột ra đi (TS Nguyễn mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT – TGĐ Thái Hà Books, Việt Nam):



“Tôi ngồi và quan sát lá cây mùa thu đang rụng xuống. Có nhân duyên lá cây ở trên cành. Hết nhân duyên lá cây rơi xuống đất. Đúng là tính không. Không sinh cũng không diệt. Vạn vật luân chuyển. Vạn vật thay đổi. Tất cả là vô thường.



Tôi nhặt những chiếc lá vàng năm trên mặt đất. Bạn Alan Phan tắt hơi thở rồi và chuỵện này đang là bài pháp lớn cho tôi: Hùng ơi, cậu còn sống ngày nào, giờ nào, phút nào, hãy sống cho thật tốt, thật xứng đáng nhé. Cậu hãy phụng sự cho đời, bởi nếu không phụng sự ngay đi, biết đâu không có ngày mai.



Tôi quay ngay lại với hơi thở của mình. Tôi thở thật nhẹ và êm. Tôi cảm nhân rất rõ phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Đạo Phật là đạo của tỉnh thức của giác ngộ. Sự qua đời của bạn Alan Phan chắc chắn làm cho không chỉ tôi mà bao người nữa tỉnh thức, giác ngộ. Bạn ơi, tôi và bạn, mỗi chúng ta hãy  tự thắp đuốc lên mà đi ngay thôi. Mỗi chúng ta cần tự chiêm nghiệm, tự chứng ngộ. Mỗi chúng ta cần tự quan sát và tự thấy. Không mong chờ gì nữa, không đợi ai nữa. Cần thực tập chánh niệm và tỉnh thức ngay thôi.



Một chiếc lá nữa rơi xuống đất, trước mặt tôi. Chiếc lá rời cành nhưng không bị diệt. Chiếc lá vàng chuyển sang ngôi nhà mới – mảnh đất trước mặt tôi. Alan Phan – bạn tôi không mất, anh chỉ chuyển sang thân mới, sang hình hài mới mà thôi. Lại thêm một chiếc lá nữa lìa cành. Lại thêm một chút vô minh trong tôi rụng xuống. Tôi mỉm cười bình an với chính mình, và với tiến sỹ Alan Phan.”

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Augustino Dược Sĩ Trần Cầu

Ông Lê Hoàn

Chị Trương Bích Túy

Mợ Any Hoàng (Nhũ danh Serra)

Cụ Nguyễn Thị Ngân

Cụ Ông Nguyễn Thế Thanh

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui