Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
Bầu cử sơ bộ cũng như tổng tuyển cử bầu tổng thống Hoa Kỳ, đều cùng khuôn khổ là những hệ thống bầu cử gián tiếp.
Trong tổng tuyển cử, dân chúng Mỹ không trực tiếp bầu vị tổng thống, mà chỉ bầu ra cử tri đoàn.
Trong bầu cử sơ bộ, cử tri ghi danh theo một đảng không trực tiếp bầu ứng cử viên, mà chỉ bầu đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc, và các đại biểu này sẽ đề cử ứng cử viên chính thức của đảng tranh cử chức vụ tổng thống và phó tổng thống.

Ðại Hội Toàn Quốc Ðảng Dân Chủ năm 2012 tại Charlotte, South Carolina. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)
Tranh cử trong bầu cử sơ bộ là tranh thủ cho được đa số quá bán đại biểu ở đại hội đảng.
Dân Chủ và Cộng Hòa đều có hai hạng đại biểu: những đại biểu có cam kết (pledged delegate) và những đại biểu không cam kết (unpledged delegate).
Ðại biểu có cam kết là đại biểu “theo nghĩa vụ phải trung thành thể hiện ý kiến của các cử tri mà mình là đại diện,” nghĩa là tại đại hội phải bỏ phiếu cho ứng cử viên như cơ sở đảng ở tiểu bang đã quy định.
Ðại biểu không cam kết, thường được gọi là “siêu đại biểu,” mặc dù không đảng nào chính thức công nhận danh xưng này, được quyền ủng hộ bất cứ ứng cử viên nào ở đại hội theo ý riêng của mình, không bị ràng buộc gì.
Có những chỉ trích cho rằng hai chính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đặt ra “siêu đại biểu” là nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát một phần việc đề cử ứng cử viên đại diện đảng tranh cử tổng thống, không dành cho cử tri chọn lựa trực tiếp. Tuy nhiên, theo quan điểm bênh vực thì ứng cử viên đại diện đảng phải là người được cử tri chọn lựa và được đảng tán thành.
Mỗi đảng hay cơ sở ở tiểu bang có những luật lệ và quy định khác hẳn nhau về đại biểu đại hội cũng như tất cả các vấn đề khác trong hệ thống bầu cử sơ bộ. Do những rắc rối phức tạp ấy, để cho dễ hiểu và không nhầm lẫn, những chi tiết dưới đây về vấn đề đại biểu sẽ được trình bày riêng theo từng đảng.
Ðại biểu đảng Dân Chủ
Mỗi tiểu bang có một số đại biểu, căn cứ trên dân số, đảng viên, cử tri ghi danh, cùng những điều kiện khác. Những đại biểu Dân Chủ thuộc một trong hai thành phần: có cam kết và không cam kết.
Ðại biểu cam kết do kết quả bầu cử ở tiểu bang và các địa hạt bầu cử liên bang (congressional district) được phân phối cho các ứng cử viên, căn cứ theo tỷ lệ phiếu, nếu chiếm được trên 15% phiếu, và phải cam kết ủng hộ ứng cử viên đó tại đại hội. Số đại biểu của mỗi địa hạt không nhất định, tùy thuộc vào chỗ trong những lần bầu cử gần đây đơn vị này ủng hộ đảng Dân Chủ ra sao. Ðại biểu không đại diện cho một địa hạt nào được gọi là đại biểu khoáng đại (at-large).
Giới lãnh đạo đảng và viên chức cao cấp dân cử PLEO (Party Leaders and Elected Officials) được đảng Dân Chủ coi là đương nhiên có tư cách đại biểu, thường gọi là “siêu đại biểu,” có nghĩa là không cam kết. Số đại biểu này không được phân phối cho ứng cử viên, và ủng hộ hay không ủng hộ ai là quyền của họ. Nói cách khác, họ có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào.
Một cách cụ thể, siêu đại biểu đảng Dân Chủ bao gồm chủ tịch, ban chấp hành trung ương đảng, các thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang, các thống đốc, cùng những lãnh đạo chi bộ đảng, viên chức dân cử tiểu bang và địa phương. Tổng số siêu đại biểu của đảng Dân Chủ khoảng 700 người, chiếm 15% tổng số đại biểu ở đại hội.
Ngoài ra, còn có một số PLEO được phân phối cho ứng cử viên, nghĩa là thuộc vào thành phần đại biểu có cam kết, gọi là “pledged PLEO.” Tóm lại, đại biểu có cam kết gồm ba loại: đại diện địa hạt, khoáng đại, và dân cử PLEO, với tổng số khoảng 4,000, chiếm 85% đại biểu ở đại hội toàn quốc.
Tổng số đại biểu ở đại hội toàn quốc đảng Dân Chủ năm 2016 gồm 4,051 đại biểu có cam kết và 713 đại biểu không cam kết. Trong hai người, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders, ai đoạt được đa số quá bán đại biểu (4,764/2) +1 = 2,383, sẽ là ứng cử viên của đảng.
Ðại biểu đảng Cộng Hòa
Ðảng Cộng Hòa quy định cho mỗi địa hạt dân biểu liên bang (congressional district) 3 đại biểu, không xét đến thành tích ủng hộ đảng như Dân Chủ, và mỗi tiểu bang có ít nhất là 10 đại biểu khoáng đại (at-large). Có những tiêu chuẩn để thưởng thêm cho tiểu bang một số đại biểu khoáng đại, chẳng hạn như có thống đốc Cộng Hòa, có đa số Cộng Hòa ở Quốc Hội liên bang, hay ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa trong kỳ bầu cử tổng thống trước đây.
Ðại biểu Cộng Hòa gồm ba thành phần, gồm hai thành phần nêu trên, địa hạt và khoáng đại, cộng với thành phần thứ ba, là toàn thể 168 thành viên ủy ban trung ương đảng Cộng Hòa (RNC).
Theo đó, tổng số đại biểu địa hạt là 1,305 (52.8%), đại biểu khoáng đại là 999 (40.4%), và 168 đại biểu thành viên trung ương RNC (6.8%). Ðể được đề cử làm ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, một ứng cử viên cần đa số quá bán, (2,472/2) + 1 = 1,237.
Khác với Dân Chủ, đảng Cộng Hòa dành cho các tiểu bang quyền linh động chọn lựa thể thức phân phối đại biểu, theo tỷ lệ (proportional), thắng chiếm hết (winner-take-all), hoặc hỗn hợp. Mức tối thiểu để được phân bổ đại biểu cũng thay đổi tùy tiểu bang, có thể là 15%, 20% hay cao hơn. Dù thể thức nào, nếu ứng cử viên được trên 50% phiếu sẽ chiếm hết đại biểu.
Phân bổ theo tỷ lệ chỉ tạo nên sự chênh lệch nhỏ về số đại biểu, trong khi “winner-take-all” có thể đưa đến chênh lệch rất lớn. Các tiểu bang bầu cử trễ sẽ không còn ý nghĩa nếu như có một ứng cử viên sớm dẫn trước quá xa về số đại biểu. Ðể tránh tính trạng này, đảng Cộng Hòa năm nay không cho phép những cuộc bầu cử trước ngày 15 Tháng Ba dùng thể thức “winner-take-all.” Do đó, 12 tiểu bang bầu cử ngày Super Tuesday, 1 Tháng Ba, đều chỉ áp dụng thể thức “proportional.”
Một biến thể của “winner-take-all,” được gọi là “winner-take-most,” theo đó, thắng toàn tiểu bang chỉ lấy hết đại biểu “at-large,” nếu còn thắng thêm địa hạt nào sẽ lấy được 3 đại biểu của địa hạt đó.
Ông Donald Trump thắng Nevada với 46%, theo tỷ lệ được 14 đại biểu trong khi ông Marco Rubio và ông Ted Cruz lần lượt được 7 và 6, chênh lệch không nhiều.
South Carolina dùng thể thức “winner-take-most,” ông Trump không những thắng toàn tiểu bang, được 29 đại biểu khoáng đại, mà còn thắng ở tất cả 7 địa hạt nên được (7×3) =21 đại biểu địa hạt, như thế chiếm hết 50 đại biểu.
Ðảng Cộng Hòa nói họ không có siêu đại biểu để có thể tác động đến kết quả cuối cùng như ở đảng Dân Chủ. Ðiều ấy đúng nhưng không đúng hẳn. Con số 168 đại biểu RNC, tuy không là lớn lắm (6.8% ở đại hội), nhưng vì sẽ không được phân bổ cho các ứng cử viên nên vẫn có khả năng can thiệp đáng kể, nếu cuối cùng hai người gần ngang nhau, hoặc không ứng cử viên nào hội đủ túc số quá bán.
——–
Kỳ sau: Ðảng Cộng Hòa có thể chống Donald Trump bằng những cách gì?


































































