LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Vợ cháu xinh đẹp, tự tin, giỏi, lanh lợi… cháu yêu và hãnh diện khi có người vợ như vậy. Cách nay hai tháng vợ cháu bị bệnh. Căn bệnh hiểm nghèo tưởng đã lấy mất mạng sống của cô ấy. Nhưng may mắn thay lần lần vợ cháu hồi phục.
Ngày trước vợ cháu là người làm ra tiền, cháu thì đụng đâu thất bại đó, nhưng tụi cháu rất hạnh phúc. Từ ngày vợ cháu bệnh, rồi mất việc, cháu lại là người làm ra tiền. Nhưng hạnh phúc thì không còn như xưa.
Sau cơn bệnh, vợ cháu trở nên yếu đuối, đa nghi, thiếu tự tin… nói thật đúng là, vợ cháu trở thành con người đối nghịch hẳn với con người ngày xưa.
Cả hai tuần này, hầu như ngày nào hai vợ chồng cũng gây nhau. Vợ cháu, toàn tưởng tượng ra những chuyện không có rồi kiếm cách gây. Mới sáng nay, vợ cháu đòi coi phone của cháu. Ban đầu cháu không cho, nhưng nghĩ, nó cũng chẳng có gì trong đó, nên đưa. Vợ cháu cầm phone, coi một hồi, rồi hỏi điều này điều nọ: Số phone này của ai? Ai nhắn tin này? Sao người này gọi nhiều lần trong ngày quá vậy?… Cháu trả lời hết những câu hỏi đó, vì thật ra, phone của cháu là phone làm ăn, nên đâu có gì bí mật đâu. Nhưng những câu hỏi tra khảo đó làm cháu bực mình. Chưa hết, sau đó vợ cháu ca cẩm: “Giờ em thành gánh nặng của anh. Anh khổ vì em lắm phải không? Em là nợ của anh đúng không?…” Đại loại là những câu như vậy.
Nghe những câu đó, cháu nhớ lại tình cảnh của mẹ cháu ngày xưa, khi ba cháu đi học tập về. Ngày nào ba cháu cũng dày xéo mẹ cháu, rồi thì bắt đầu thương thân, tủi phận, ta thán rằng không biết làm gì để giúp vợ, nuôi con, cảm thấy nhục nhã quá, chỉ muốn tự tử… Nhiều lần mẹ cháu nói, giá như ông cứ ở trong tù mà tôi yên hơn. Nghe vậy ba cháu càng ca cẩm hơn.
Tình cảnh đó y chang như bây giờ, nhiều lần cháu ao ước vợ cháu cứ nằm nhà thương, tiêu tiểu không kiểm soát được, ngày nào cháu cũng phải tự tay làm vệ sinh cho vợ. Nhưng cháu thấy lúc đó hai vợ chồng thương nhau kinh khủng luôn. Còn giờ thì lành lặn rồi, đâm là cứ nhì nhằng nhau.
Cháu định kiếm một việc gì đó cho vợ làm rồi cháu xin nghỉ việc để trở lại tình trạng cũ, sống bám vào vợ mà yên thân và hạnh phúc.
Thật sự cháu rất nát đầu, chẳng biết làm gì cả.
Bình
Góp ý của độc giả:
*DC DC:
Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, xưa kia vợ của anh làm ra tiền, sau cơn bệnh mặc dù đang từ từ hồi phục nhưng sức khỏe cũng không còn như trước mà còn phải tùy thuộc vô anh săn sóc nên cô ta cảm thấy như là cái nợ đối với anh. Sợ là tới một ngày nào đó anh không chịu cực nổi sẽ đi kiếm một mối tình khác nên cô ta tỏ ra nghi ngờ và lo sợ thôi. Anh nên thông cảm cho cô ta, nếu cô ta muốn coi phone của anh thì việc gì phải sợ, cứ tự nhiên đưa cho cô ta coi, vàng thật không sợ lửa, trừ khi anh có tình cảm với cô nào khác bên ngoài thật mà anh muốn giấu.
Nếu anh muốn tìm cách giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp và nếu anh thật sự còn yêu thương cô ta thì trong thời gian này nên nhẫn nhịn đi, cô ta muốn trách gì thì để cô ta trách, có chết gì đâu. Thông cảm cho cô ta đi. Khi cô ta hỏi nếu cô ta là một gánh nặng của anh thì anh nói “Hồi đó em đi làm nuôi anh, giờ em bị bệnh cũng là ngoài ý muốn của em, đâu có thể trách em được, thì đến lượt anh đi làm nuôi em. Vợ chồng với nhau, em đừng tính toán kỹ như vậy, anh sẽ buồn đó”
Những khi anh đi làm thì không nói nhưng khi ở nhà thì lo lắng cho cô ta nhiều hơn, săn sóc cô ta tận tình hơn (như là đôi tình nhân vậy) để cô ta cảm thấy trên đời này anh vẫn còn thương cô ta nhiều lắm và chỉ thương có mình cô ta thôi. Nếu anh cố gắng được như vậy, một thời gian cô ta sẽ cảm nhận tình cảm của anh dành cho cô ta rồi từ cái tính tình cáu gắt khó chịu sẽ trở nên dịu dàng và thương anh nhiều hơn. Anh phải tin tưởng như vậy, ráng cố gắng và cố gắng nhiều hơn, những khi cô làm anh bận lòng thì bỏ qua cho cổ, thông cảm cho cổ, đừng oán trách, đừng khó chịu và đừng đầu hàng, sự cố gắng và nhẫn nhịn của anh sẽ được cô ta nhận ra và đáp ứng xứng đáng.
Là con người thì có lúc cũng phải bệnh, có lúc cũng phải cần nương tựa vô người khác.
Hy vọng trong anh lúc nào vợ anh cũng là người anh yêu và hãnh diện
*Chú Kim:
“Cháu định kiếm một việc gì đó cho vợ làm rồi cháu xin nghỉ việc để trở lại tình trạng cũ, sống bám vào vợ mà yên thân và hạnh phúc!”
Nói thật chú nghe đừng buồn nhen! Đàn ông như vậy chưa đáng mặt đàn ông đâu nhé!
Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác, không nên sống bám vào gấu áo của vợ mà bảo là “hạnh phúc”. Đàn ông phải gánh vác giang sơn chú ạ. Phải tự tin mình là đàn ông và phải chứng tỏ được mình là đàn ông đi chú em ạ.
Như hoàn cảnh của chú em trước kia, vợ chú là người hái ra tiền, chú là vai phụ. Bây giờ gặp hoạn nạn, bất đắc dĩ phải sống nhờ đồng tiền từ tay chú. Con người ai cũng có tự ái, mặc cảm và nhất là trong cơn hoạn nạn, tâm lý bị khủng hoảng thì mức độ mặc cảm buồn bực đó lại tăng lên. Cho nên là người chồng biết yêu thương vợ phải biết tâm lý phải thật khéo léo trong cách đối xử. Có thể nói là phải thật ân cần chìu chuộng vợ mình đành rằng có nhiều điều làm cho mình cảm thấy khó chịu.
Quan trọng nhất là chú nên kiểm lại thái độ, cách đối xử của mình đối với vợ có gì khác biệt so với ngày mà vợ còn là người hái ra tiền không? Phải thật cẩn thận về điều này, chỉ cần một sơ hở nhỏ, một lời nói vô tình của mình cũng làm cho vợ bị mặc cảm.
Bây giờ đã đến lúc chú phải giang đôi cánh thật to thật rắn để bảo vệ vợ mình. Có như thế cô nàng sẽ yên tâm tịnh dưỡng bệnh tình thì tất nhiên những khó khăn hạch sách bâng quơ kia sẽ giảm đi và chú cũng không phải nát đầu nát óc như thế nữa!
Đừng lùi bước! Hãy mạnh dạn, bình tĩnh đứng dậy đi chú em ạ. Sau cơn mưa trời sẽ sáng.
*Cô Thúy:
Tình trạng của vợ cháu bây giờ thật tội nghiệp, những dày xéo bản thân là người ăn bám chồng, là gánh nặng cho chồng… Chẳng qua do ngày trước vợ cháu là người đảm đang hết mọi việc. Người đàn bà năng động như vậy mà nay phải bó tay thúc thủ, thì không có gì đau buồn bằng. Cháu nên hiểu mà thông cảm và nhân nhượng vợ cháu. Bệnh gì rồi cũng sẽ phục hồi, hơn nữa vợ cháu còn trẻ thế nào cũng phục hồi nhanh. Hãy tin vào tương lai, Cô tin rồi với lòng thương vợ của cháu mọi việc sẽ qua. Chúc cháu an vui.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, em mới qua Mỹ, sau khi đi học lại, em xin được một cái job ở chỗ chăm sóc người già. Việc làm cũng không có gì khó nhọc, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Em thật khó để trình bày những điều em gặp phải trong những lần đến chăm sóc riêng những bác lớn tuổi tại nhà họ. Phần nhiều những bác này rất dễ thương, họ nhỏ nhẹ và thật sự cộng tác, để mình làm công việc tốt hơn. Tuy nhiên cũng có những bác, nói em những câu rất nặng. Có hôm họ nói chuyện qua điện thoại với bạn bè mà em nghe được. Họ gọi em là “con Osin”. Hôm nay “con Osin” thế này, “con Osin” thế kia. Có những bác ngoa ngạnh hơn, đã đặt điều mách lại với sếp của em những điều không có, rồi phàn nàn rằng em không giúp họ tận tình… Nhưng rất khổ, nếu em có nói với sếp thì sếp lại bảo: “Khách hàng là Thượng Đế”
Nhưng em phải thưa là những điều em kể trên, em đều có thể vượt qua. Chuyện mà em sắp thưa mới làm em chán ngán muốn bỏ nghề. Trong lúc hoàn cảnh của em, không cho em một giây phút nào ở vị trí thất nghiệp. Bởi em còn nguyên một gia đình đang ở Việt Nam trông chờ vào đồng lương của em.
Em gặp những bác trai già, nhưng hình như họ không biết mình già, và không còn lòng tự trọng, họ buông lời cợt nhã với em. Họ là những bậc đáng cha chú, có khi đáng ông em, vậy mà họ cứ năn nỉ bắt em làm những điều tởm lợm rồi hứa hẹn cho em tiền. Rất nhiều lần em nói với họ là nếu họ còn làm vậy thì em sẽ nói lại với sếp của em. Ban đầu họ cũng sợ, nhưng chỉ được vài hôm thì chứng nào vẫn tật nấy. Cũng có những người nói với sếp là em làm không tốt, không tận tâm. Nếu em có nói lại thì sếp đòi em phải trưng bằng chứng, mà làm sao em trưng bằng chứng đây.
Em chán quá, em muốn bỏ nghề, nhưng biết tìm đâu ra chỗ tốt hơn. Trong khi tiếng Anh em lại không giỏi.
Thúy Lê
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]
Hay thư về: Mục Biết Tỏ Cùng Ai
14771 Moran st.
Westminster, CA 92683, USA

































































































