CLB Sân Khấu Nhỏ với đêm nhạc ‘Một Góc Cõi Riêng Anh Bằng’

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Một Góc Cõi Riêng Anh Bằng” do CLB Sân Khấu Nhỏ tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Ba, đã dẫn dắt khán thính giả đắm chìm vào không gian thật riêng biệt trong dòng nhạc Anh Bằng.

Hợp ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong chương trình này, CLB Sân Khấu Nhỏ đưa khán thính giả trở về với quá khứ khoảng 30 năm, từ 1986 đến nay, qua các ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng, mà thính giả được nghe, được cảm nhận những gì rất riêng, rất đặc sắc của ông.

Và để đi vào “một góc cõi riêng,” các ca sĩ đã cống hiến hết mình trong giai điệu và ca từ ấy để thính giả cùng thưởng thức.

Lần này, CLB Sân Khấu Nhỏ gởi đến khán thính giả một số nhạc phẩm ít được phổ biến, pha lẫn những tác phẩm mới nhưng quen thuộc của nhạc sĩ Anh Bằng từ thập niên 1980 trở đi, cùng với sự góp mặt của hai diễn giả, thi sĩ Du Tử Lê và họa sĩ Châu Thụy.

Ba MC điều hợp trong chương trình đêm nhạc gồm Ly Ly, Đan Thư và Nguyễn Bá Thành, cùng với âm thanh của Dũng-Hạ Trắng Studio, cùng ban nhạc Vũ Danh (Keyboard), Nguyên Vũ (Piano), Tuấn Hùng (Saxo), Linh Nguyễn (Acounstic Guitar), Đinh Trung Chính (Guitar).Mở đầu chương trình là nhạc phẩm “Nỗi Lòng Người Đi” qua tứ ca nam: Nguyên Phong, Nguyễn Hoan, Mạnh Hùng và Nguyễn Bá Thành, qua tiếng đàn của các nhạc sĩ Nguyên Vũ (Piano), Tuấn Hùng (Saxo).

“Nỗi Lòng Người Đi,” một nhạc phẩm gắn liền với Anh Bằng mà hơn sáu thập niên qua, mỗi khi nhắc đến, mọi người đều nhớ đến một người nhạc sĩ tài hoa, cây cổ thụ trong làng âm nhạc Việt Nam, với một kho tàng hơn 600 nhạc phẩm để đời, trong đó hơn 200 bài đã được phổ biến rộng rãi, mà mỗi người chúng ta ít nhất cũng thuộc vài bài.

Tiếp theo là “Từ Độ Ánh Trăng Tan,” phổ thơ của thi sĩ Đặng Hiền, do Nguyễn Hoan đến từ Fresno trình bày. Với giọng hát cao vút, trong giai điệu và ca từ không kém phần khổ đau, ca sĩ này đã đưa người nghe vào tâm trạng của một cuộc tình đã xa rồi khi người yêu đi theo chồng. “Tình như đã xưa tình yêu đã xa. Mà sao vẫn nghe hồn ta gió mưa gió mưa. Thôi mình lỡ mất nhau, rồi nát đi hy vọng ban đầu. Sau nụ cười tươi thắm, ngày em bỏ tôi đi lấy chồng…”

Những bài thơ, nếu lạc vào tay Anh Bằng, sẽ trở thành một nghệ thuật hòa điệu, một duyên tình giữa thơ và nhạc, và một trong những nhạc phẩm ấy, bài “Kỳ Diệu,” phổ thơ Nguyên Sa, đến với người nghe qua giọng hát Kim Thoa.

Nhạc sĩ Phạm Thành Tài, người thi sĩ của xứ trầm hương tỉnh Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam, đã cho ra đời nhiều bài thơ tuyệt vời, và trong tập thơ “Tình Yêu Em Còn Đó,” nhạc sĩ Anh Bằng đã phổ nhạc bài “Anh Còn Nợ Em,” được trình bày qua tiếng hát Nguyên Phong. Đây là một bản nhạc được hát và nhớ nhiều ở Mỹ.

“Nỗi Lòng Người Đi” với tứ ca nam Nguyên Phong, Nguyễn Hoan, Mạnh Hùng, và Nguyễn Bá Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình được tiếp nối với các nhạc phẩm “Nhớ Mẹ Đêm Mưa,” qua giọng ca Kim Yến, “Anh Còn Yêu Em,” thơ Phạm Thành Tài, qua hai giọng ca của đôi uyên ương Mạnh Hùng-Ngọc Diệp.

Có lẽ chẳng nỗi buồn nào giống nhau, nhưng nỗi buồn của một cuộc tình tan vỡ, mất mát với sự chia xa là nỗi buồn đem lại nhiều đau khổ nhất.

Nhà thơ Hư Vô đã thổ lộ nỗi lòng qua “Còn Có Chút Em,” với tiếng hát Nam Trân. Bài hát thật lạ nhưng nghe thật quen với những tên đường góc phố mà cuộc tình đã đi qua, bây giờ đã tan biến. “Tìm em nơi đâu giữa giòng người lạ. Ngã tư Phú Nhuận phố đã quen tên. Hay ngược Chi Lăng dài thêm Gia Định. Cầu Bông chờ nhau từng giờ dài thêm Quán Nhớ…” “Để trên đường dài từng bước ngậm ngùi còn có chút em…”

Sự hòa điệu giữa thơ và nhạc trong tình yêu, đã chạm vào đáy tâm hồn người nghe qua tiếng hát cao vút của Nam Trân, mang cả niềm tâm sự của nhà thơ vào âm điệu tuyệt vời trong nhạc Anh Bằng.

“Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn,” qua tiếng hát Nguyên Phong, một nhạc phẩm của BH được Anh Bằng phổ nhạc.

“Nhớ Đêm Mưa Sài Gòn” là sự tiếp nối của “Nỗi Lòng Người Đi” khi ở thành phố Sài Gòn hoa lệ với bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui mà nhớ về Hà Nội thì nỗi nhớ càng dâng lên cao độ hơn khi ở California mà nhớ về Sài Gòn, cùng với ước mơ trở về Sài Gòn cháy bỏng.

Trong không khí gợi về những êm đềm của ngày xưa cũ, không khí bỗng nhiên trở lại sôi nổi hơn khi thi sĩ Du Tử Lê được mời lên tâm tình cùng thính giả.

Qua lời đối thoại với MC Ly Ly, cuộc trò chuyện càng thú vị hơn khi nhà thơ nhắc đến mối giao tình giữa ông và nhạc sĩ Anh Bằng, trả lời khi được hỏi vì sao thơ của ông được chọn nhiều để các nhạc sĩ phổ thơ, ông cho rằng đó có thể là do duyên nghiệp mà thôi, càng thú vị hơn khi ông nói rằng sẽ không có thi sĩ, không có nhạc sĩ nếu không có khán thính giả.

Ông cũng nói rằng chỉ làm thơ khi nào trong ông có sự thôi thúc, với một ý tưởng nào đó đã chín muồi.

“Khúc Thụy Du,” một sáng tác được Du Tử Lê viết vào Tháng Ba, 1968, khi là một phóng viên, đã chứng kiến những hình ảnh kinh hoàng của chiến tranh, và ông muốn gởi đến người đọc những hệ quả của chiến tranh thật khốc liệt, với những con chó đói, ăn những cánh tay của xác chết, hay những mảnh thịt người giăng trên dây điện, bài thơ “Khúc Thụy Du” dài hơn 100 trang giấy viết tay, được gởi đến tạp chí Văn. Bài thơ này nói về chiến tranh, không phải là bài thơ tình.

Họa sĩ Châu Thụy (trái) giải thích bức chân dung nhạc sĩ Anh Bằng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhưng nhạc sĩ Anh Bằng đã rất tài hoa khi chỉ nhặt ra những câu thơ mang tính tình yêu để phổ nhạc.

Ông cũng nhắc đến mối giao tình giữa ông, nhạc sĩ Anh Bằng và ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Khi gặp nhau lần đầu, Anh Bằng nói đã phổ nhạc bài thơ “Khúc Thụy Du” và xin hỏi Du Tử Lê muốn ai là người đầu tiên hát bài này, và nhà thơ đã giới thiệu ngay ca nhạc sĩ Việt Dzũng. Vì thế mới có sự nhầm lẫn khi nhiều người tưởng rằng Việt Dzũng là người phổ nhạc bài này.

Nhưng có lẽ gây thú vị nhất đối với thính giả khi nhà thơ, trong “cõi Du Tử Lê,” đã trả lời rằng khi ông chết, hãy nhớ duy nhất ông với tên Du Tử Lê mà thôi.

Và đôi uyên ương Mạnh Hùng-Ngọc Diệp trở lại chương trình với nhạc phẩm “Khúc Thụy Du.”

Họa sĩ trẻ Châu Thụy, trước bức vẽ thật lớn chân dung nhạc sĩ Anh Bằng, đã chia sẻ kỹ thuật và thời gian hình thành của bức tranh bằng bút họa, một nghệ thuật kết hợp giữa tranh và chữ viết để tạo nên hồn của tác phẩm, một sự liên hệ giữa họa sĩ và người nhạc sĩ một đời cho âm nhạc.

Ông nói đã mất sáu giờ ròng rã để hoàn thành bức chân dung này, với lối viết thư pháp thật tinh vi, biến thành bức tranh bút họa với hơn 200 tựa bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng, nói lên sự yêu thương và kính trọng ông qua những lần gặp nhau.

Phía bên phải của tác phẩm là một phần bản đồ Việt Nam hình chữ S, mở đầu là con đường Việt Nam từ Ải Nam Quan, xuôi về miền Nam đến thủ đô Sài Gòn, tất cả là những tựa đề của các nhạc phẩm do Anh Bằng sáng tác. Đặc biệt là ở đuôi mắt của nhạc sĩ là bản “Nước Mắt Cho Quê Hương,” còn trên đôi môi là nhạc phẩm “Anh Còn Nợ Em,” vì nhạc sĩ Anh Bằng còn nợ quê hương, nợ “em” Sài Gòn, nợ chúng ta bằng nhạc phẩm “Nỗi Lòng Người Về.”

Các nhạc phẩm Mất Nhau Mùa Đông, Mai Tôi Đi (thơ Nguyên Sa), Cõi Buồn, Chia Tay Hư Ảo (thơ BH), Có Một Ngày (thơ Nguyễn Khoa Điềm), Mất Anh Đêm Giáng Sinh (thơ Ý Nga) qua các giọng ca Nam Trân, Kim Yến, Nguyễn Hoan, Ngọc Diệp, Thúy Anh tiếp tục chương trình.

Kế đến, ca sĩ Thúy Anh thật xúc động khi hát bài “Mình Ơi Em Chẳng Cho Về.” Cô kể nỗi nhớ về những lúc gặp gỡ như trong gia đình, và nhạc sĩ Anh Bằng Đã viết tặng cho cô bài này.

Đêm nhạc cũng tới lúc khép lại với nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” sáng tác Nguyễn Đức Quang, tất cả mọi người cùng vỗ tay bắt nhịp hòa theo tiếng hát vang như lời tâm tình hẹn ngày về khi đất nước thanh bình.

Các anh chị em trong CLB Sân Khâu Nhỏ, qua các thành viên chủ trương nhóm như Đinh Trung Chính, Trần T. Ly Ly, Thy Linh, Nguyễn Bá Thành, Julie Trần, cũng xin mượn nơi đây, trong không khí đêm nhạc này, xin gởi đến nhạc sĩ Anh Bằng và toàn thể gia quyến ông như một lời tưởng niệm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT