Má của con

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Phương Quỳnh

Đêm nay con lại không thể ngủ. Lăn tới xoay lui, trong đầu bao suy nghĩ nối đuôi nhau đến và nước mắt rơi lúc nào không hay. Con cũng không còn nhớ ngày Lễ Mẹ vừa qua mình đã làm gì. Có lẽ loay hoay ngoài vườn cố cứu sống cây hồng giòn và cassia mà lúc còn Má đã nâng niu. Con nhớ Má, nhớ nhiều lắm.

Nhưng có nhớ, có thương thì Má của con chỉ còn lại hủ tro tàn.

Ngày nào ôm cốt Má từ nhà quàn về chùa, mới đó thôi mà nay đã tháng 6. Năm nay Vu Lan về, con sẽ không được cài hoa hồng đỏ nữa rồi. Vu Lan qua thì ngày giáp năm, giỗ đầu của Má cũng chẳng bao xa.

Con nhớ ngày xưa, năm con khoảng 6 tuổi và nằm mơ. Lần đó là lần đầu con khóc không vì roi đòn hay bị thương mà khóc vì đau. Tuy lúc đó chưa nhận thức được cái chết là sự ra đi vĩnh viễn, con vẫn khóc. Khóc vì thấy Má nằm trong chiếc hòm gỗ, mắt nhắm nghiền, không thèm để ý con. Trong mơ con thấy Má mất, Má ra đi một nhanh đến đột ngột không khác gì đời thật, ngày Má lìa Ba và đám con cháu.

Ngày Má mất, con vui rồi lại tức tưởi và hối hận, giận bản thân sao lại vui khi mẹ mình chẳng còn. Những tuần cuối đời Má nói rất ít, nằm đó nhắm mắt dưỡng thần và niệm Phật. Đến giờ ăn hay khi cần làm vệ sinh, Má giận trách bản thân yếu ớt phải để con cháu chăm sóc. Má là người phụ nữ kiên cường, luôn dùng sức chính mình để lo cho bản thân cũng như chồng con rồi đến cháu. Dù được Phật độ Má không bị hành đau như người khác cùng chứng bịnh, thấy Má từng là một người không dựa dẫm vào ai, lúc nào cũng là điểm tựa cho người xung quanh mà nay tự ngồi cũng không thể, con thương Má hơn. Thỉnh thoảng Má nói Má muốn chết cho xong, khỏi cực tụi con. Những lúc Má nói vậy, con chỉ có thể đáp lại là hồi nhỏ Má lo cho tụi con, nay tụi con lớn và Má bệnh yếu thì tụi con lo lại, đâu có gì mà cực. Thật ra trong lòng con hiểu tại sao Má nói vậy, bởi bản thân con cũng sợ ngày mình bệnh hoạn nằm đó và chờ người nhà chăm sóc. Đó là con trọng sĩ diện, con không muốn để lại người thân hình ảnh yếu ớt của mình. Phút giây đó con cũng cầu mong Má nhẹ nhàng về với Phật. Nếu nằm lâu hơn nữa thì vết thương không thể lành lâu ngày trở nên lở loét, thối rữa sẽ làm Má đau và tự cho mình mất đi oai nghiêm.

Từ nhỏ tới lớn Má luôn khỏe mạnh, sức dường như vô tận thì làm sao khi khổng khi không có thể chết. Dù bác sĩ ở Kaiser Pernamente cho biết chứng bệnh Má rất nặng và thời gian còn lại có thể tính theo tuần chứ không phải năm hoặc tháng, con đã không tin, cứ đinh ninh là họ chẩn đoán sai. Triệu chứng bệnh không có, hay nói đúng hơn là bác sĩ gia đình không nhận ra vì họ khám quá sơ sài. Hơi thở ngắn thì cho đo tim mạch, kết quả tốt rồi coi như thể chưa hề có gì xảy ra. Nơi cổ, mắt, và nách bầm gần như tím đen thì bảo là do lớn tuổi, chỉ máu gì đó bể. Lời họ nói đến giờ con vẫn còn mơ hồ vì không thể tin họ đã là bác sĩ lại lo cho bệnh nhân qua loa đến vậy. Có lẽ họ có quá nhiều bệnh nhân nên làm cho có lệ. Cũng có thể họ không quan trọng bệnh nhân có tìm ra chứng để trị khỏi nên họ đã không cố công tìm căn nguyên những triệu xem như thường vì đó đâu phải mẹ, cô, dì hay chị em họ. Nếu họ chịu khó đối chiếu từ nhiều khía cạnh hoặc cho giấy đi khám chuyên khi yêu cầu thì đã tìm ra. Hoặc là họ cần tu nghiệp thêm để hiểu biết nhiều về những chứng bệnh không phải cảm ho, nhức mỏi bình thường và chỉ cần kê toa coi như xong bổn phận.

Khi biết rõ tên chứng bệnh, con lên mạng tìm hiểu thì những triệu chứng của nó và triệu chứng Má khai với bác sĩ gia đình ăn khớp với nhau. Trước kia con từng không hài lòng khi nghe người khác hạ thấp và nói nhau “bác sĩ Việt Nam dở lắm, đi bác sĩ Mỹ đi.” Đến nay con có chút thấm thía và cảm thấy rằng câu đó không phải không lý do. Bác sĩ Mỹ họ không dám qua loa vì sợ bị thưa kiện, còn người Việt mình thì cứ dĩ hòa vi quí. Người Việt với nhau biết nhau quá nên làm càn, làm cho xong. Còn cái câu “đồng hương phục vụ đồng hương” bị không ít người sửa thành “đồng hương cắt cổ đồng hương,” gần đây con cũng thấm nó rồi sau đôi ba lần đến thương vụ người Việt. Dù vậy, con không hoàn toàn tán thành vì con cho rằng việc gì cũng có ngoại lệ, không thể quơ đũa cả nắm.

Nói thì lạc quan lắm nhưng nghĩ tới Má, con cứ tưng tức, lắm lúc ứa nước mắt bất lực. Từ ngày hiểu biết chuyện đến trước ngày Má mất, con cứ cho mình mạnh mẽ vì là người không dễ rơi nước mắt, không để người khác hoặc tình huống tác động đến cảm xúc. Nhưng ngay khoảnh khắc chị ra patio, nơi con đang dọn chuẩn bị đón ban hộ niệm, và nói “Má đi rồi” thì con mới biết mình không mạnh. Lúc đó nhìn mặt chị bình thản, mắt ráo nhưng bước lại gần mới thấy nét mặt cứng đơ. Cả thân con thì tưởng chừng đóng băng, mặc chân vẫn bước, tay hãy còn thu xếp. Và cứ vậy, con dọn xong rồi sang tiếp bà con, các cô, chú, bác bạn của Ba Má đến viếng cũng như hộ niệm mà mắt vẫn khô queo. Tiếng nói vẫn to rõ, có lúc còn cười nữa chứ, cho mình cừ lắm.

Thế đó nhưng ngày chuẩn bị đồ liệm theo Má, con khóc tức tưởi, ôm lồng ngực khóc thật ấm ức. Những lúc quỳ dâng cơm rồi lạy tạ ân các Chư Tôn Đức Tăng Ni đã làm lễ cho Má thì giọt ngắn giọt dài tuôn dù còn cầm cự mà thút thít thôi. Đến dâng cơm lần cuối, bỗng đâu một chú ruồi bay quanh con mấy vòng sau đó sang các chị rồi quay lại và đậu lên vai áo con mà bò tới lui, thế là phải cắn môi để không cản trở Sư Thầy tụng kinh. Có thể chú ruồi đó đánh hơi được nước mắt nước mũi con chèm nhèm nên theo. Nhưng nếu vậy, sao chú không đậu lên đồ ăn mà chỉ đậu lên chén cơm giữa. Cũng có thể chú không thích món chay mà thích cơm như Má thích cơm trắng hơn thức ăn (đây có lẽ Má luôn nhường đồ ăn cho chồng con và cháu nên thành thói quen). Hoặc là thân con có mùi khác hơn tất cả ai hiện diện hôm đó? Nhưng con sẽ cứ nghĩ đó là Má đã về an ủi gái út cũng như nói lời từ biệt. Cũng kể từ tang lễ Má, con mới rõ mình vẫn là trẻ con, sẽ mãi là gái út Má sanh thiếu ký và là nhỏ em bự xác vì đến nay con thỉnh thoảng còn mít ướt khi nhớ Má.

Nhưng đêm nay trong lúc ghi lại tâm sự cùng Má, con hiểu được một điều. Nhớ nhung, thương tiếc bởi chưa trọn báo đáp công ơn mà người đã không còn thì vẫn có cách. Nếu thương người thì phải thương thân, phải phấn chấn đấu tranh với bi ai mà sống tốt, phải sống sao cho người bên kia an lòng yên nghỉ, thôi quyến luyến vì việc dở dang. Người còn lại có cơ hội để sửa đổi hoặc làm những gì người khuất bóng chưa thực hiện được. Vì vậy từ phút giây này con sẽ nghe lời các Sư Thầy và Ni Sư đã dạy là phải thôi sầu thương và thường niệm Phật cầu Má vãng sanh. Con sẽ mạnh mẽ đứng dậy, sống cho không uổng kiếp người đồng thời lo cho những người còn lại. Con sẽ thôi tự nhốt mình vào quá khứ, sẽ không tránh khi mấy đứa bạn hỏi han mà gởi tâm sự lên những trang nhật ký. Con sẽ chấp nhận sự mất mát to lớn này mà không bỏ luôn cơ hội báo ơn với đấng sinh thành còn lại. Con tự hứa với lòng là rộng lượng hơn, bỏ đi cái tôi để dung hòa cùng tất cả. Nếu con có chùng bước và lại sống ảo tưởng, con sẽ đọc bài thơ đã làm mà nhớ “sống cần kiệm, đừng đua đòi.”

Má hãy về với Phật A Di Đà và yên tâm tu học cho đến ngày sen nở, biết đâu chừng con đủ phước duyên, đạo hạnh và gặp lại Má nơi cõi Cực Lạc ấy. Cầu mong ký ức và hình ảnh Má giúp con mở lòng vị tha, thêm nghị lực và kiên nhẫn để sớm đạt được những điều đang hướng tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT