Yêu kẻ thù

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, gia đình em chỉ có hai chị em. Em đã có gia đình, người chị em, do thay mẹ nuôi nấng em nên chậm lấy chồng.

Em cũng muốn thưa qua về hoàn cảnh gia đình để dễ đưa đến câu chuyện khó xử của em hiện nay.

Sau 75, ba em đi biệt tăm, nhiều người bạn của ba cho biết, trong trận đánh cuối cùng, ba em bị thương, sau đó chạy vào rừng và không một tin tức gì để lại từ đó. Mẹ em buôn gánh bán bưng nuôi hai con dại. Em nghe gia đình ngoại kể lại, vì quá khổ và căm thù Việt Cộng, mẹ em phát điên, cứ sẩy một tí là chạy ra đường, réo tên HCM ra chửi. Một hôm mẹ bị công an bắt giam và đánh đập cho đến chết.

Từ ngày mẹ em chết, cả gia đình em, từ trên chí dưới căm thù Việt Cộng đến tận xương tủy. Khi sắp mất, ông ngoại em gọi con cháu đến bên mình, nhắc lại chuyện mẹ em bị công an đánh đập và dặn dò con cháu ghi xương khắc cốt, đừng bao giờ dính dáng xa gần gì với bọn công an.

Lời của ông ngoại, vẫn được con cháu thực hiện, cho đến mới đây, chị em, chính chị em – con gái lớn của người đàn bà bị công an đánh cho đến chết, đã sa vào vòng tình cảm với một ông công an phường.

Chuyện chị, chỉ mới mình em biết, chị nói em giấu dùm chị, chị sẽ nói anh chuyển ngành để khỏi vướng vào lời giao kết với ông ngoại trước lúc lâm chung. Em thật khó xử, hèn gì lâu nay những giấy tờ xin điều này điều kia, được giải quyết rất nhanh chóng. Ngay cả việc khu đất nơi chôn cất mẹ bị giải tỏa, hai chị em cũng được biết trước, để lo một nơi thật khang trang cho mẹ yên nghỉ. Hóa ra mối quan hệ của hai người đã quá chằng chịt, sâu đậm.

Phần khác em cũng cảm thấy có trách nhiệm về chuyện lỡ thì của chị, nguyên nhân chính vẫn là việc lo cho em ăn học. Nếu không, chắc chị đã kiếm một nơi nương tựa khá hơn.

Thưa cô Nguyệt Nga, em nên lơ cho chị hạnh phúc, hay nhắc cái chết của mẹ để chị dang ra khỏi người công an kia? Xin giúp cho em ý kiến

Lam Anh

Góp ý của độc giả:

*Thu:

Theo tôi, chuyện cũ đã hơn 40 năm, nhắc lại thì gia đình nào ở miền Nam cũng không vướng bi kịch này cũng bi kịch kia, nói ra giấy bút nào hết. Nhưng thôi nếu cứ oán thù mãi thì bao giờ mới gỡ được đây. Phật dạy: Lấy oán báo oán, oán oán chất chồng. Nếu mình cứ lấy oán thì oán oán chất chồng đời con rồi đời cháu, chắt, mãi mãi thù nhau.

Trong thư cô nói: “Ngay cả việc khu đất nơi chôn cất mẹ bị giải tỏa, hai chị em cũng được biết trước, để lo một nơi thật khang trang cho mẹ yên nghỉ”. Theo tình cảm mà chị cô có với anh kia, thì chắc chắn anh kia biết chuyện của mẹ cô, biết lý do tại sao mẹ cô mất. Phần anh, nói ngay ra thì anh cũng chẳng thích gì cái lý do khiến mẹ cô mất. Nhưng anh đã vì thương yêu chị cô mà báo trước cho biết sự kiện ngôi mộ bị giải tỏa, và cũng đi kiếm một nơi khang trang cho mẹ cô an nghỉ. Hành động của anh cũng nói lên tấm lòng của anh dành cho chị cô và xa hơn là dành cho mẹ cô. Đó cũng như một lời xin lỗi (những lỗi lầm mà anh không gây ra).

Thế cho nên có thể vin vào điều đó để “giảm khinh” cho anh. Tôi nghĩ chị cô đã nói hết lời, anh ấy cũng bằng lòng chuyển ngành thì cô cũng nên bỏ chín làm mười mà lơ đi.

Tôi không phải là người trong cuộc, tôi không phải là người trực tiếp “chảy máu” nên chỉ góp ý kiến chủ quan của mình, dù gì thì ý cô vẫn là ý sau cùng để quyết định chuyện này.

Rất mong cô mau giải quyết chuyện gia đình.

*Hữu Thanh:

Đọc thư em, tôi nghĩ ngay đến chuyện của gia đình tôi. Chúng tôi cũng có một người chị vượt biên từ năm 78, chị qua Úc sống thời gian đầu một thân một mình, trăm bề vất vả. Vừa đi học vừa đi làm, gởi tiền về nuôi mẹ nuôi em. Sau gần chục năm chị bảo lãnh mẹ và các em qua.

Khi đoàn tụ, mẹ tôi mới biết là chị gắn bó với một anh đi từ miền Bắc, nói như kiểu mẹ tôi là: Thằng Việt Cộng. Hai anh chị dự định sẽ thành hôn với nhau, chỉ chờ mẹ tôi qua thì sẽ làm đám cưới. Nhưng họ bị một rào cản quá kiên cố, mẹ tôi cố chấp, nhắc lại chuyện bố tôi chết trong trại cải tạo. Mẹ tôi hỏi chị, bố chết vì ai? Chị nói không phải người yêu của chị giết bố, thì mẹ hét lên: “Nó không giết nhưng cha ông nó giết, dòng họ nó giết, bác đảng nó giết…” coi bộ chị không sao ngăn được cơn điên tiết của mẹ tôi khi nhắc đến cái chết của bố. Hai mẹ con hục hặc nhau suốt, mẹ buồn chị cũng buồn. Chúng tôi khuyên mẹ, nhưng cũng thông cảm với mẹ vì cái chết của bố quá đau thương. Bố chết không đất chôn, đồng đội chỉ bó chiếc chiếu, vùi dập đâu đó. Bình thường mẹ tôi là người rất hiền, nhưng hễ đụng xa gần đến cái chết của bố là mẹ như con hổ dữ.

Cuối cùng chị tôi bỏ anh kia, cạo đầu, ăn chay, và đi vô chùa ở. Về sau chị mua một mảnh đất trong rừng, làm một cái cốc để ở, không điện, không nước, không internet… hàng tuần chị đạp xe đạp ra phố giải quyết công việc, chợ búa… Hằng năm chị về thăm mẹ hai lần.

Mẹ tôi mất chị và vẫn không bớt điên mỗi khi nhắc đến cái chết của bố

Tôi kể chuyện gia đình tôi, để cô coi lại chuyện mình.

Mời độc giả xem thêm chương trình “Quê nhà quê người” với chủ đề “Tính khôn vặt”

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, sau năm 1975 tôi bị đi tù cải tạo, ở tù hơn 8 năm thì được tự do. Lúc về nhà mới biết là vợ tôi đã lấy chồng khác.

Lúc đó có chương trình HO, tôi nạp đơn đi, trước khi đi tôi có nói ý định của mình là muốn đem hai đứa con theo. Vợ tôi (nay là vợ người khác), không đồng ý, bà ấy nói là không thể xa hai con được. Tôi đem chuyện này ra hỏi các anh chị em trong gia đình, thì ai cũng đồng ý với vợ tôi, và tất cả mọi người đều cho rằng hai con tôi ở với mẹ là tốt, tôi chân ước chân ráo qua xứ người nuôi thân còn chưa xong nói chi tha hai con theo. Thêm vào đó, ai trong gia đình tôi cũng khen ngợi người chồng sau của vợ tôi, và mọi người đều công nhận ông ấy rất tốt, chu đáo và thương yêu hai con tôi như con của mình. Thế là tôi ra đi một mình.

Qua đến Mỹ, được hai năm thì tôi lấy vợ mới, cô này cũng đã có hai con riêng, ly dị chồng. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Tôi cũng có thăm dò ý muốn bảo lãnh hai con riêng của mình qua. Nhưng cô ấy thẳng thừng chống đối, nói rằng: Con anh, con em, con chúng ta… phiền toái lắm! Hai đứa con anh đang yên hàng vô sự, tự nhiên anh khuấy động lên chi cho rối rắm cuộc sống.

Nhưng cuộc đời đâu phải yên hàng vô sự đến thế. Mới đây tôi nhận được hung tin, người vợ cũ của tôi bị cancer, vì phát hiện quá trễ nên nhiều phần là không qua khỏi. Ý nguyện cuối cùng của bà ấy là mong tôi bảo lãnh hai con qua.

Thật ra không đợi gì khi vợ cũ của tôi tỏ ý muốn tôi bão lãnh, mà trong hoàn cảnh này, tôi cũng nghĩ là mình phải bảo lãnh con qua. Chẳng lẽ, tôi để chúng ở với người cha dượng, dù ông ấy rất tốt.

Vấn đề bây giờ là tôi phải đối đầu với người vợ hiện tại. Nói cho ngay, khi tình cảnh này xảy ra, tôi có ân hận tại sao ngày ấy tôi đi bước nữa làm chi, để bây giờ chui vào ngõ cụt. Lương tiền tôi làm ra cũng chỉ là đồng lương căn bản, mọi lo toan chính trong gia đình trông chờ vào cái tiệm người vợ sau đứng chủ. Tôi ăn làm sao nói làm sao bây giờ đây? Mẹ ghẻ con chồng, cảnh nhà thì không khá giả!

Không biết nếu tôi lên tiếng “gửi con” lại cho người chồng sau của vợ tôi thì có phải là đã chọn được cách ít xấu nhất trong nhưng cách xấu. Tôi nói chỉ “gửi nhờ” một thời gian, để tôi đi làm thêm kiếm kha khá trước khi lo cho hai con qua.

Đúng là thư tôi lung tung quá! Tôi xin được nghe nhiều ý kiến để sáng ra trong lúc này.

Tạ Đình

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT