Diệp Lê
LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên khi hỏi tôi đặt tựa đề như thế, chẳng lẽ quanh năm tôi chỉ nhớ mẹ vào mùa Trung Thu thôi sao? À không đâu, nhưng mẹ tôi sinh vào đúng ngày 15 Tháng Tám Âm Lịch, tức là Rằm Trung Thu.
Khi còn ở Sài Gòn, tôi chẳng để ý lắm đến ngày sinh nhật mẹ. Có thể nói tôi là đứa hời hợt hay vô tâm khi phải ghi hàng trăm tờ khai sinh, lý lịch trích ngang từ tiểu học đến đại học mà cũng chẳng thể nhớ nổi ngày sinh nhật mẹ để mà bỏ nó vào trong đầu của mình. Mọi việc chẳng qua là vì tính tôi với mẹ như là lửa và nước vậy, cứ ào ào đó rồi thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Đến khi lập gia đình và sinh con xong, hình như tôi mới bắt đầu hiểu mẹ tôi nhiều hơn, do tôi từng bước cảm nhận được trách nhiệm làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Hiểu mẹ rồi, tôi bắt đầu thương mẹ và để ý đến mẹ nhiều hơn.
Tôi nhớ có một năm, tình cờ tôi nghe loáng thoáng mẹ nói, “Sinh nhật của mẹ vào ngày 15 Tháng Tám Âm Lịch, còn ba mày cũng sinh Tháng Tám trước mẹ năm ngày.” Vậy là tôi bắt đầu ghi nhớ trong đầu mình. Và cũng từ đó nhà tôi có thông lệ, cứ đến mùa Trung Thu, cho dù có làm việc gì, bận bịu gì tôi cũng cùng ông xã và mấy cô em gái tổ chức sinh nhật cho ba mẹ. Gia đình chúng tôi cùng quây quần ấm cúng bên nhau, cùng thưởng thức những cái bánh Trung Thu thật ngon, thật ấm cúng, như người ta thường nói “Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên hay Viên Mãn.”
Nhưng, cuộc đời là vô thường, có xum họp rồi cũng có ly tan. Đâu chừng vài năm được ăn Tết Trung Thu Đoàn Viên với gia đình thì mẹ tôi qua đời, riêng bản thân tôi thì cùng ông xã và con sang Mỹ định cư. Thế là gia đình tôi kể từ đó đã không còn biết Tết Trung Thu nữa.
Năm ngoái, đón mùa Trung Thu đầu tiên trên đất Mỹ, tôi nhớ mẹ thật nhiều. Tôi nhớ những lần cả gia đình chúng tôi xum họp vui vẻ cười nói bên nhau… Tôi nhắn Viber về cho mấy đứa em tranh thủ mua hoa, bánh Trung Thu cúng mẹ vì hôm nay là sinh nhật mẹ…
Mùa Trung Thu thứ hai trên đất Mỹ lại sắp đến, tôi lại hồi tưởng về mẹ tôi.
Tuy nhiên, tôi biết rằng mùa Trung Thu thứ hai này gia đình tôi sắp có cơ hội đoàn viên chỉ trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Chúng tôi sẽ lại cùng nhau thưởng thức chiếc bánh Trung Thu ngọt lịm, cùng tách trà nóng, trong sự ấm cúng, quây quần bên gia đình đoàn tụ.
Và, điều hiển nhiên là chúng tôi sẽ không quên một điều: Trung Thu cũng là ngày sinh nhật của mẹ tôi.
Mời độc giả xem thêm phóng sự “Đến Little Saigon, ăn nem nướng Brodard”













































































