Gậy ông đập lưng ông

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện của gia đình em xảy ra thật đúng với câu ông bà xưa mình nói: Gậy ông đập lưng ông.

Em theo chồng qua đây, thân cô thế cô, chung quanh chẳng có một thân bằng quyến thuộc xa gần nào. Tất cả anh chị em của em đều kẹt lại ở Việt Nam. Vì quá thương các em và tha thiết muốn đem một đứa qua để làm cái cầu nối cho những đứa khác. Chồng em đồng ý giúp em, bằng cách li dị giả, thật ra ban đầu chồng em chống đối kịch liệt, vừa nói ra ý của mình, ảnh la toáng lên, không đồng ý. Nhưng sau đó em thuyết phục mãi thì anh ấy đồng ý. Sau khi li dị, chồng em về Việt Nam làm đám cưới với cô em gái của em. Em của em qua được, chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chồng em lo đi xin việc, lo dạy lái xe cho nó… Khi nó có thẻ xanh, thì chồng em tiến hành li dị lần thứ hai.

Từ ngày có em gái qua, em thấy ấm áp hẳn lên. Như có thêm vây thêm cánh, sống rất hạnh phúc. Em cũng chẳng có ý định làm hôn thú trở lại, vì nghĩ qua việc làm vừa rồi đã chứng minh tình nghĩa của chồng đối với mình. Em càng yêu và chìu chuộng chồng hơn, như một cách cám ơn tấm lòng của ảnh dành cho chị em em.

Ai ngờ, lợi dụng tình trạng “độc thân”, anh ấy về Việt Nam cặp với một cô dưới quê, có con nữa, và đã làm giấy tờ đưa mẹ con cô ấy qua. Hiện cô ta đang ở cùng thành phố với em, và đang chờ cái thẻ xanh vĩnh viễn. Em mới biết chuyện này do tình cờ chồng em bỏ quên cái phone trong khi đi đón con. Em bắt phone, chuyện qua lại mới biết là mình đang nói chuyện với “vợ chính thức” của… chồng mình.

Khi em bắt chồng em phải li dị ngay “con kia”, thì ảnh xin chờ cho cô ta có thẻ xanh vĩnh viễn đã rồi anh sẽ làm theo ý em. Ành nói thêm, mới đem mẹ con người ta qua, nay tống về trông không được.

Thưa cô Nguyệt Nga, em phải làm sao? “Chờ” hay không? Xin giúp cho em với.

Thu Bằng

Góp ý của độc giả:

*CKN:

Tôi ngồi làm việc trong văn phòng, có hai màn hình, tôi thường để tin tức một màn và làm việc với màn bên cạnh. Đọc câu chuyện của cô, được nửa chừng thì tôi ngưng. Tôi cứ tưởng cô em gái của cô sẽ là vợ chính thức của chồng cô; nhưng cũng may, câu chuyện tiếp tục có hơi khác với điều tôi nghĩ.

Trở lại câu hỏi của cô, người bắt đầu câu chuyện dài này là cô. Không cần biết vì lí do nào, mục đích ra sao, cô đã bắt đầu thì cô phải là người giải quyết.

Thứ nhất, cô phải nghĩ đến tình cảm/tình yêu của cô và chồng. Đây là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa!? Khi cô đánh đổi hôn nhân này với một mục đích (cho người nhà qua định cư tại Hoa Kỳ), tôi cho là không xứng đáng, thì chồng cô cũng sẽ coi hôn nhân của hai người ở mức độ như vậy.

Thứ hai, hôn nhân đúng nghĩa được cô và chồng đánh đổi bằng ly dị, thẻ xanh, quốc tịch và nhập cư… Cái hay ở đây là cả hai đều coi “hôn nhân/gia đình” ở mức độ như thế, nên điều cô hỏi là có nên “chờ” hay không cũng rất dễ trả lời. Nên chờ chứ!

Hy vọng vợ chồng cô sẽ có dịp ngồi lại với nhau, nói rõ và thấu hiểu hôn nhân theo đúng “tư cách” của nó. Không thể đánh đổi hôn nhân/tình yêu với những lợi lộc tầm thường khác được. Nếu được, thêm một nhà chuyên môn về tư vấn hôn nhân vào nữa, câu chuyện, theo tôi nghĩ, sẽ êm đẹp hơn.

Còn nếu chờ không được, cô đã từng “giả” thì “thiệt” cũng không khó.

Về Phương diện pháp luật: Cô, em gái cô và nhất là chồng cô đều nằm trong tình trạng phạm luật. Sở Di Trú HK có thể điều tra, thu tập dữ kiện và xử phạt tất cả 3 người theo hình luật “Immigration Fault”. Tạm dịch là “lường gạt di trú”. Hình phạt, như cô chắc biết, có thể làm tất cả mất cả chì lẫn chài. Tôi không đi sâu vào chi tiết, nhưng chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn, và cô cũng sẽ cần một nhà chuyên môn khác nữa: Tư vấn pháp luật (luật sư)

*Con Quạ Qua Đường:

Cầu xin cho tận thế tới nhanh để chấm dứt những chuyện hôi thối này.

*Bà Tư:

Tôi không biết, người viết câu hỏi, hay Nguyệt Nga, đặt cái nhan đề “gậy ông đập lưng ông”. Nếu là tôi thì tôi sẽ đặt là “Ác lai thì ác báo” Ở đời cứ gieo cây nào thì hứng trái ấy, cho đáng đời cô. Mà tôi thấy chuyện này cũng xảy ra nhiều lắm. Có ông bạn chồng tôi, cũng ly dị giả để về cưới đem em vợ qua, nhưng rồi ông ta thừa nước đục thả câu, chẳng đem em vợ qua mà lại tí tẹo với một bà khác. Bà vợ mất cả chì lẫn chài, mất tiền dành dụm để đưa cho chồng về Việt Nam làm đám cưới với em gái mình, mất chồng luôn.

Cũng may mà chồng cô đã đem em cô qua, đó là cái giá cô phải trả, đừng có kêu trời than đất gì cả. Chưa bị bắt là may đó, nhưng cũng coi chừng, ghen rồi tí toe cái miệng đến tai chính quyền là mệt đó nhen. Liệu mà ngậm đắng nuốt cay đi. Cái cô gái kia, đâu có tội gì mà cô bắt chồng cô li dị. Người ta đến với chồng cô khi chồng cô độc thân mà. Cô mới là người vô duyên! Đã coi ông chồng như một phương tiện, thì phải nhận quả báo thôi.

Cô cũng may nhiều hơn rủi đó, tưởng tượng nếu chồng cô nói ngược thì làm gì ổng nào? Ổng còn hứa hai năm sẽ bỏ là phước ba đời đó cô.

Vấn đề mới:

Vợ chồng em khó khăn nên em phải làm thêm 1 “job” nữa ở quán cà phê, em làm thâu ngân. Tuy làm chỉ từ chiều đến tối, nhưng thu nhập cũng khá, khá còn hơn lương làm full time ban ngày. Em biết khi đi làm ở đây gia đình chồng không hài lòng nhưng em mặc kệ, vì họ có hài lòng hay không hài lòng thì cũng chẳng ai giúp cho em thêm đồng nào.

Mỗi lần có những bữa ăn chung, lễ lạc hay giỗ chạp, thì mấy chị em dâu tha hồ mà nói bóng nói gió: Dạo này cô xinh ra, tươi ra, ăn mặc cũng “mô đen” quá. Cái áo này chắc là đắt tiền lắm, lương tiền như tụi mình chỉ có mà mơ… Em nghe chỉ cười cười không nói năng chi vì không muốn gây sự với mấy cái mồm “mụ o”. Với lại đâu phải ngày nào cũng gặp họ. Một năm vài ba lần thì em cũng nhắm mắt qua cầu cho yên thắm nhà cửa.

Nhưng câu chuyện không ngừng ngang đó. Nó phiền từ lúc em có bầu, đứa con đầu lòng. Em cứ sợ mất job thì tiền đâu mà sinh con, chồng em thì lương công nhân, ba cọc ba đồng.

Cũng may bà chủ quán không cho em nghỉ việc, vì bà nói tuổi em hạp với bà, nên từ ngày có em, quán ăn nên làm ra.

Công việc làm thì ổn, mà gia đình thì dấy lên một mối nghi ngờ. Từ ngày biết tin em có bầu, Mẹ chồng em và các “mụ o” càng dòm ngó em. Em nghe phong thanh thì họ có chớm nghi ngờ cái bầu em mang có thể không phải của chồng em. Em tức lắm, và hỏi lại chồng cho chắc ăn phải có chuyện đó không? Chồng em trả lời: “Ai nói chi kệ họ, miễn em không có thì thôi”. Như vậy là những điều em nghe được là đúng.

Mới đây một cô chị chồng nói xa gần với em, là nếu em không có thì cứ đi thử làm sáng tỏ mọi việc, mắc chi im lặng cho người ta hiểu lầm.

Em tức ói cơm và thẳng thừng tuyên bố, không đi đâu hết, nhận thì nhận không nhận thì thôi. Em cũng nói với chồng em như vậy. Em nói, nếu em đi thử tức là em có lang chạ. Còn lòng em trong sáng thì em không đi đâu hết, em biết chắc cha của con em là ai.

Mấy hôm nay không biết có phải nghe dèm pha không mà chồng em gợi ý, đi thử cho mọi người sáng mắt ra. Ah! Vậy là chồng em cũng giở cái mững dụ em. Nghe chồng nói vậy em buồn lắm, thấy mình bị tổn thương. Em không care gia đình chồng nhưng chồng thì em care. Nhưng em vẫn thấy đi thử là một cái nhục. Em đúng hay sai vậy cô Nguyệt Nga?

Thoa.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT