LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Vợ chồng em khó khăn nên em phải làm thêm 1 job nữa ở quán cà phê, em làm thâu ngân. Tuy làm chỉ từ chiều đến tối, nhưng thu nhập cũng khá, khá còn hơn lương làm full time ban ngày. Em biết khi đi làm ở đây gia đình chồng không hài lòng nhưng em mặc kệ, vì họ có hài lòng hay không hài lòng thì cũng chẳng ai giúp cho em thêm đồng nào.
Mỗi lần có những bữa ăn chung, lễ lạc hay giỗ chạp, thì mấy chị em dâu tha hồ mà nói bóng nói gió: Dạo này cô xinh ra, tươi ra, ăn mặc cũng mô đen quá. Cái áo này chắc là đắt tiền lắm, lương tiền như tụi mình chỉ có mà mơ… Em nghe chỉ cười cười không nói năng chi vì không muốn gây sự với mấy cái mồm “mụ o”. Với lại đâu phải ngày nào cũng gặp họ. Một năm vài ba lần thì em cũng nhắm mắt qua cầu cho yên thắm nhà cửa.
Nhưng câu chuyện không ngừng ngang đó. Nó phiền từ lúc em có bầu, đứa con đầu lòng. Em cứ sợ mất job thì tiền đâu mà sinh con, chồng em thì lương công nhân, ba cọc ba đồng.
Cũng may bà chủ quán không cho em nghỉ việc, vì bà nói tuổi em hạp với bà, nên từ ngày có em, quán ăn nên làm ra.
Công việc làm thì ổn, mà gia đình thì dấy lên một mối nghi ngờ. Từ ngày biết tin em có bầu, Mẹ chồng em và các “mụ o” càng dòm ngó em. Em nghe phong thanh thì họ có chớm nghi ngờ cái bầu em mang có thể không phải của chồng em. Em tức lắm, và hỏi lại chồng cho chắc ăn phải có chuyện đó không? Chồng em trả lời: “Ai nói chi kệ họ, miễn em không có thì thôi”. Như vậy là những điều em nghe được là đúng.
Mới đây một cô chị chồng nói xa gần với em, là nếu em không có thì cứ đi thử làm sáng tỏ mọi việc, mắc chi im lặng cho người ta hiểu lầm.
Em tức ói cơm và thẳng thừng tuyên bố, không đi đâu hết, nhận thì nhận không nhận thì thôi. Em cũng nói với chồng em như vậy. Em nói, nếu em đi thử tức là em có lang chạ. Còn lòng em trong sáng thì em không đi đâu hết, em biết chắc cha của con em là ai.
Mấy hôm nay không biết có phải nghe dèm pha không mà chồng em gợi ý, đi thử cho mọi người sáng mắt ra. Ah! Vậy là chồng em cũng giở cái mững dụ em. Nghe chồng nói vậy em buồn lắm, thấy mình bị tổn thương. Em không care gia đình chồng, nhưng chồng thì em care. Nhưng em vẫn thấy đi thử là một cái nhục cho em và cho con em. Em đúng hay sai vậy cô Nguyệt Nga?
Thoa.
Góp ý của độc giả:
*Bao Công:
Tôi đồng ý với cô 1000%.
Đi thử là một cái nhục, nhưng phải đi thử cô ạ, để cho mọi người sáng mắt ra, để cho mình thắng trận cái đã.
Rồi sau đó thì khi đã thắng trận rồi, cô muốn tính sao thì tính, không ai dám nói động gì đến cô nữa. Chúc cô thành công, đại thành công!
Người ngay không sợ chết đứng
*CKN:
Tôi là dân uống café, thường thì ở Starbucks; nhưng thỉnh thoảng vào cuối tuần, nếu có thì giờ, tôi cũng thích được thưởng thức café Vietnam. Được nhìn thấy mấy cô làm việc trong quán café, tự dưng, tôi cũng thấy café… đậm đà và thơm ngon hơn.
Cô Thoa, chắc cô còn trẻ và có lối suy nghĩ rất thực tế. Mặc dù sống trong xã hội Hoa Kỳ, nhưng chúng ta, người Việt tại đây vẫn có những suy nghĩ và lối nhìn từ quê nhà. Điển hình là gia đình chồng cô. Cả hai lối nhìn đều không có gì sai trái cả, nhưng nếu cô đã nhìn cuộc sống ở đây trong quan niệm thực tế, tôi nghĩ cô cũng nên thực tế trong cách đối xử với mọi người.
Tôi không nghĩ những lời gièm pha, bàn ra, tán vào là những điều phải làm cô tức tối, nghi ngờ; mà đây là một “cơ hội” để hạ gục những dư luận từ các “mụ o” này. Đồng thời chứng minh tình yêu của cô với chồng nữa. Tại sao tôi gọi là cơ hội? Cô nên kêu gọi sự đóng góp vào chi phí chăm sóc, sửa soạn cho em bé sắp chào đời từ các “mụ o” này. Trong đó có thêm phần chi phí thử nghiệm. Dĩ nhiên, kết quả thử nghiệm sẽ được công bố một cách “danh chính ngôn thuận”.
Tôi coi đây như là một bài cá cược mà phần thắng phần lớn thuộc về cô, ngoại trừ trường hợp… (đừng giận tôi cô Thoa nhé).
Về phần cô, tình yêu của vợ chồng cô cần có sự chia sẻ sâu xa hơn, cảm thông hơn. Ngôn ngữ, hành động và tấm lòng của vợ chồng cô hình như đang có một tí gì xa cách, hững hờ. Đây chỉ là nhận xét, không đúng lắm của tôi.
Cho tôi một ly café sữa đá.
*Mann:
Tôi rất khâm phục và ủng hộ cái tính mạnh dạn và hành động cứng rắn của cô Thoa.
Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm như vậy. Chuyện của mình thì mình biết, mình lo, đừng để ai ảnh hưởng tới cuộc sống và đời tư của mình, nhất là gia đình chồng, đừng để cho họ có cơ hội trở thành một gánh nặng tinh thần của mình. Họ nói gì thì kệ họ, cô nên giả điếc, giả mù, giả câm (như là The 3 Wise Monkeys) cho xong đi. Với cái gia đình của chồng cô như vậy, coi bộ chuyện riêng tư gì của cô, họ cũng sẽ nhúng tay vào, chỉ chỏ, xì xầm, gây ra đủ thứ chuyện làm cho cô thần trí không được yên đâu.
Việc cô có bầu là chuyện của cô, ai tin ai không mặc kệ họ, cô để ý người ta thọt ra thọt vào làm gì cho nhức đầu. Chuyện mình mình biết, con của ai cũng chỉ mình biết, gia đình của mình cũng chỉ mình lo, gạt họ qua 1 bên đi. Còn với chồng của cô cũng vậy, nếu anh ta đáng là người chồng của cô thì cho dù ai có nói gì tới cái bầu cô đang mang, anh ta cũng sẽ không bao giờ đặt câu hỏi và bất cứ sự nghi ngờ nào tới nó. Cô chẳng cần phải chứng minh gì cả, ngay cả với anh ta. Tất cả không phải vì nhục mà tất cả chỉ là sự tin tưởng giữa vợ chồng với nhau. Nếu giữa 2 người không còn sự tin tưởng thì sợi dây hạnh phúc của 2 người cũng đã không còn tồn tại nữa rồi.
Nếu tôi là cô, tôi cũng không cần phải chứng minh gì với anh ta cả, đặt hết tâm tư vô đứa con và việc làm, nghĩ tới nó mà giữ cho lòng thanh thản vui vẻ (vì sự buồn bực, khó chịu hay stress sẽ ảnh hưởng không ít tới đứa bé) để cho nó sinh ra là 1 đứa bé có đức tính tốt và khỏe mạnh. Còn cái gia đình bên kia, bất cứ họ nói gì (đúng hay sai), cô cứ cười cười gật gật cho xong chuyện, không cần phải biện minh, không cần phải đính chính vì họ không đáng để cho cô tốn thì giờ vô những cái không đâu
Tôi chúc cô lúc nào cũng giữ được trong lòng thanh thản, vui vẻ và nhẹ nhàng trước những cơn sóng gió trước mặt bên gia đình chồng.
Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, trong thời gian gần đây, không biết bao nhiêu lần, em muốn tức khắc đến gặp luật sư để thực hiện thủ tục li dị đấng ông chồng. Em cũng lên online nhiều lần để tìm hiểu vụ này, và biết được là với trường hợp vợ chồng có chung của cải, có chung con cái như vợ chồng tụi em, sẽ rất phức tạp, nhiêu khê…
Biết vậy mà vẫn không ngăn được ý muốn li dị của em.
Chồng em đi làm, yêu em, không hề trai gái bồ bịch. Cuộc hôn nhân đối với em ví như một đôi giày đẹp, vừa vặn, sang trọng mà em đang mang. Nhưng em đi lại khó khăn quá, vì trong đôi giày có những hạt cát nhỏ, sắc… nó cứa vào da em.
Nói không có gì ngượng miệng, em là một người phụ nữ rất giỏi, việc sở, việc nhà em đều giỏi. Ngoài việc đi làm, em còn lo hết hồ sơ liên quan đến nhà cửa, các loại bill, thuế má, giải quyết những việc bất thình lình xảy ra, còn cơm nước, việc nhà, con cái… Nói chung là chồng em chỉ biết đi làm mang lương về (em cũng đi làm và job của em lương lớn hơn, vững vàng hơn) còn ngoài ra không làm bất cứ một việc gì. Hằng ngày em phải nghe những câu như:
-Con nó viết chữ xấu quá, sao em không bắt nó tập thêm.
-Lúc nào rãnh, em gọi cho animal control, hàng xóm mới than phiền chó nhà mình.
-Lúc nào rãnh, em check lại coi, hình như tuần rồi không cắt cỏ.
-Em thấy cái phone anh để đâu không?
-Lúc nào rãnh, em khâu lại dùm anh cái áo đứt nút.
-Lúc nào rãnh, em gọi ông Mễ đến rửa xe, xe tụi mình dơ quá!
…
Mỗi ngày em nghe 1 triệu câu “sai bảo” lịch sự và dễ thương như thế. Bản tính em nhẫn nhịn, nhưng lắm lúc em cũng muốn hét to: “Em không rảnh” (em chưa hét như thế bao giờ).
Em đuối quá thưa cô Nguyệt Nga. Có hôm chồng em đi chợ cùng, thấy có cô kia, đẩy cái xe có bao gạo rớt xuống, chồng em chạy ngay đến giúp cô ta khiêng lên. Em rủa thầm “Đồ khôn nhà dại chợ”, em thì chưa làm đổ bao giờ. Cái mà em không sure là nếu em ở trong trường hợp ấy thì không biết chồng em giữ cái xe cho em khiêng bao gạo lên hay khiêng dùm em. Em nói không ngoa chứ việc chồng em giữ cái xe cho em khiêng bao gạo là hết 99%.
Em đi làm, nhìn quanh, cô nào cũng khoe “anh ấy” gánh vác tất cả công việc, mà hàng năm còn dung dăng dung dẻ vacation với chồng. Chỉ có mình em lấy chồng 15 năm nay chưa từng biết một ngày đi nghỉ mát.
Em có nên bỏ quách cho rồi, phải vớt vát quãng đời còn lại, chứ nếu em cứ bám lấy ông chồng này, thì rồi liệu cho đến ngày răng long đầu bạc cũng chẳng có được một ngày nằm dài cho chồng hầu mình. Em đòi li dị thì mẹ em nói: “Thôi con ơi! Con bỏ thằng này lấy thằng khác cũng thế thôi, con chỉ có một cung phu, hễ thằng nào thành ‘phu’ của con rồi thì sẽ ra như vậy, dù trước đó nó có thế nào.”
Trong nhà, thường mẹ em nói gì cũng đúng, không biết kỳ này có nên nghe mẹ mà chịu cát nó cứa chân hàng ngày không? Cô Nguyệt Nga ơi! cô khuyên em nên như thế nào đây?
Ty lùn
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]













































































