Chồng cũ réo tiền

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Chúng tôi ly hôn hơn 20 năm. Mặc dù cả hai đều đã tái hôn. Nhưng đối với gia đình hai bên, tôi và anh ấy vẫn không có gì thay đổi. Khi về Việt Nam, tôi vẫn đến thăm “bên nội” vẫn quà cáp cho các anh chị, các em…

Ở Việt Nam, anh ấy vẫn qua lại với các em tôi. Ngay cả con của ảnh sau này cũng gọi các em tôi bằng “dì”.

Nói chung là chỉ có chúng tôi là đường ai nấy đi, còn thì gia đình đôi bên không có gì thay đổi.

Trong phần ly hôn (không có tôi tham dự), ảnh xin với tòa “chia phần”: Con cái do mẹ nuôi vì mẹ có điều kiện. Tài sản: Không có gì đáng kể. Nghe mà ngao ngán, nhưng tôi cũng đồng ý.

Hai con tôi nay đã lớn, có gia đình và sự nghiệp. Gần đây, ảnh bán căn nhà đứng tên chung với tôi, để mua lại hai căn, một căn để ở và một căn cho thuê. Nhưng vẫn than vãn thiếu thốn, cần trợ giúp. Tối ngày ảnh cứ réo tiền hai đứa nhỏ. Tôi quá bực mình. Một người bạn của tôi góp ý: Trả hiếu bằng tiền là rẻ nhất, chị nên khuyên hai cháu trả hiếu cho xong. Tôi cũng nghe lời bạn, nói với con, hằng tháng gửi tiền cho Ba tiêu, dù gì thì Ba vẫn là người sinh ra hai con. Tụi nhỏ cũng cho, nhưng chỉ được vài tháng lại quên, vậy là ba nó lại réo. Tôi lại nhắc con… Nhiều lần quá khiến sau này, tôi cũng ngại nhắc, bỏ tiền túi ra cho xong. Mới vài tháng trước, gọi réo cái máy lạnh, $500, con tôi nhờ tôi đi gửi tiền, nhưng lúc đi nó chỉ đưa $400, nói là không có đủ tiền mặt. Vậy là tôi phải bù vô $100, cho đủ $500.

Gì kỳ vậy? Tôi đâu có bổn phận, trách nhiệm gì về vụ này. Nhưng sự thể cứ đẩy đưa khiến tôi lâm vào tình huống này hoài.

Lắm lúc tôi muốn nói thẳng với ảnh: Anh đâu có gieo trồng mà nay đòi gặt! Bán bớt một căn nhà, lấy tiền mà sống, sao lại cứ nhờ con! Cùng lắm thì đi làm đi, đã già đâu mà ngồi không để hưởng. Nhưng rồi lại im không mở miệng được và cứ tiếp tục chịu đựng những điều đáng ra không phải chịu.

Tôi cứ im lặng, cứ tiếp tục ngu đưa tiền ra, rồi tiếp tục rủa thầm. Thưa cô Nguyệt Nga, có cách nào, đừng nói thẳng mà vẫn đạt hiệu quả không?

Thiều Lê

Độc giả góp ý:

*Annie Tran

Chị cứ coi như đây là một đầu tư cho cuộc đời còn lại của mình đi, không lâu đâu chị. Sau này chị sẽ gặt hái những gì chị đã làm trước đó. Trời có mắt đấy chị ạ.

Tôi cũng ở trong hoàn cảnh như chị, nhưng chồng cũ của tôi ở Việt Nam, tôi nuôi các con ở Mỹ. Hằng năm tôi vẫn góp tiền với các con để gửi về Việt Nam giúp cho ổng. Từ lễ Tết đến nhập viện điều trị, đến chi phí tang lễ lúc qua đời.

Nay các con tôi đã trưởng thành, các cháu rất yêu quí tôi. Như thế là đã lời lắm rồi con mong gì hơn nữa trong tuổi già hả chị? Chúc chị vui sống, khỏe mạnh.

*Kim

Hi Thiếu Lê,

“Có’ cách nào, đừng nói thẳng mà vẫn đạt hiệu quả không?” Có chứ!

Biết mình ngu mà vẫn cứ gửi tiền, thì tại sao không chấm dứt cái ngu đi? Vừa đỡ khổ thân mình, và cũng tránh cho chồng cũ mang tiếng “parasite”.

*Mann:

Cô Thiều Lê,

Chồng trước của cô… tệ thiệt . Là 1 người đàn ông mà chả ra người đàn ông 1 tí nào. Thiệt là đáng trách. Đã vậy còn có thêm cái lòng tham nữa, thật là hết kham nổi.

Cô nói đúng đó, anh ta có 2 căn nhà, nếu vẫn còn thiếu tiền xài thì bán đi bớt 1 căn đi, tại sao cứ phải phiền tới con cái mãi thế? Nhưng coi bộ theo cô kể là anh ta chỉ muốn móc hầu bao của con ảnh qua cô thôi, nếu vậy thì cô đừng để tình trạng này kéo dài nữa. Nếu không muốn bị liên lụy gì tới chuyện này thì pass anh ta thẳng qua mấy đứa con đi, nói anh ta liên lạc thẳng với tụi nhỏ về vụ tiền bạc, hy vọng như vậy vì lòng tự trọng hay mắc cở hay ngại mở miệng hoài (với mấy đứa con) thì anh ta sẽ bớt moi tiền tụi nó. Nói cho rõ ràng ra thì cô đừng có dính líu gì tới chuyện tiền bạc giữa cha con họ – nếu tụi nó không đủ tiền để đưa ba nó thì tự nó nói với ba nó, nếu tụi nó bận không đi gởi cho ba nó được thì để nó nói thẳng với ba nó, v.v… Có như vậy thì ba nó mới cảm thấy ngại khi cứ phải làm phiền tới mấy đứa con và rồi (hy vọng) ổng sẽ ngưng thôi. Cô cứ mãi rãnh rỗi (dính líu) tới vụ này thì dĩ nhiên cô phải là người lấp vô chỗ thiếu thay con trả nợ. Theo tôi nghĩ anh ta moi tiền con qua người trung gian như mẹ nó đây thì dễ mở miệng nhưng không dễ gì nếu nói thẳng với con đâu, cũng giống như cô vậy mở miệng nhắc riếc cũng thấy ngại mặc dù cô không phải là người xài tiền của tụi nó

Nếu cô ngại mở miệng nói với anh ta những gì cô muốn nói ở trên thì tôi chỉ có biện pháp vừa mới nêu ra đó để cô thử xem có hiệu nghiệm không thôi. Hy vọng nó có thể giúp cô giải quyết được vấn đề

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng em có hai con, đứa lớp 11 và đứa lớp 12. Em có đi làm, nhưng lương rất ít, chỉ đủ tiền chợ trong nhà. Trong khi đó chồng em làm lương lớn, hầu như mọi chi phí trong nhà đều do anh lo. Anh ấy lo xe cộ, insurane, tiền thuê nhà, mua sắm Costco, đồ đạc trong nhà… Nói chung anh ấy lo từ A đến Z, ngay cả hàng tháng bỏ tiền vào nhà bank cho hai con, anh ấy cũng làm, từ khi hai đứa nhỏ mới sinh.

Ai nhìn vào cũng thấy em thật sung sướng, quá có phước lấy được người chồng giỏi.

Nhưng có ai biết nỗi đau của em. Em nghiệm, trong đời sống, ông trời cho bao giờ cũng có điều kiện. Chồng em tốt thì ngoại tình, anh ấy “nuôi” bồ như nuôi vợ vậy.

Sau thời gian tìm kiếm, em biết được số phone của con nhỏ kia. Em gọi đến xưng là em gái và nói rằng: “Chị ơi! Em nghe anh em quen chị, em mừng lắm, vợ anh hư quá chẳng biết làm ăn cái gì cả, cứ sống bám vào chồng, nay có chị chắc anh em vui.” Vậy là con nhỏ kia cắn câu, tuôn ra hết, nó kể cho em nghe, chồng em thuê một cái apartmen cho nó, mua sắm funiture, mua xe… còn đưa cho một cái thẻ để shopping. Em hỏi tới khi nào thì anh đem chị về để gia đình em vui. Thì cô ta khai, chắc không lâu đâu, ảnh chờ hai đứa con vào đại học là sẽ cùng nhau chung sống. Trời đất quỷ thần ơi!, con em một đứa thì năm tới vào đại học, một đứa thì năm tới nữa. Vậy là hai năm nữa ảnh bỏ em sao trời!

Nghe, thì tức cành hông, nhưng quả thật em không dám làm gì cả, ngay cả việc gọi điện cho con kia, em cũng đang run đây, nếu nó méc lại với chồng em thì em không yên đâu. Em nghĩ, ai trong trường hợp này cũng làm trận làm thượng ông chồng, đòi ly hôn các thứ, chỉ có em là nghe chồng có bồ thì sợ chồng bỏ mình. Cũng vì sống bám mà trở thành như vậy, trở thành luồn cúi, hèn hạ. Em chưa nghĩ ra cách để đối phó với ông chồng và cô bồ. Hiện tại em chỉ run sợ, lo âu, hồi hộp chờ đòn trả thù chuyện em đã gọi phone lừa cô kia.

Sao em phải khổ vậy cô Nguyệt Nga? em đúng mà sao em lại sợ hãi?

Cô Chút

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT