Khán thính giả đầu bạc

Công Tố Nga

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Đây là buổi chiều nhạc “Hát cho vui đời” của bạn tôi thuở học trò. Hôm nay trời Cali bỗng dưng đổ mưa, có nơi mưa lớn, nhưng có chỗ mưa rất nhẹ hạt. Tôi là một khách từ phương xa đến Cali, đi đâu cũng phải nhờ người đưa đón hướng dẫn. Đã hơn 30 năm qua, từ ngày bước chân đến bến bờ tự do tôi hiếm khi tham dự những buổi lễ hội, ca nhạc hay họp mặt bạn bè. Cuộc sống quanh quẩn từ chỗ làm việc, rồi con cái và gia đình. Sau cuộc biển dâu của năm 75, lòng tôi nguội lạnh, không tha thiết gì đến sự vui chơi, tiêu khiển cho bản thân mình. Ở tuổi xế bóng, hầu như luôn nhận đủ mọi tin buồn từ bạn bè, dự đám tang nhiều hơn đám cưới, tin bạn bè trở lại bệnh viện rồi lặng lẽ qua đời.

Tôi dừng chân dưới một tàng cây gần cửa ra vào của phòng nghe nhạc, đã có rất nhiều người tiến vào bên trong. Thật cảm động khi bạn thấy hầu như khác thưởng thức đều là những vị cao niên, tóc bạc mái đầu, một số chống gậy, vài vị đẩy walker, chậm chạp từng bước tiến về phòng nhạc.

Tôi thật xúc động khi thấy bạn tôi hiện diện ở sân khấu, đã quá lâu từ ngày chia tay tính đến nay cũng gần 70 năm trôi qua. Chúng tôi xe xích nhau vài ba tuổi, một vài cảnh làm phụ nữ chúng tôi rơm rớm nước mắt khi ca sĩ Mai Hương gầy gò trong bộ đồ đen, cẩn thận từng bước, từng bậc cấp lên sân khấu gặp bạn xưa, bà nghẹn ngào ôm lấy bạn, tay cầm khăn giấy lau lệ không ngừng.

Buổi ca nhạc bỏ túi, tiếng vỗ tay không dứt, bạn tôi ở tuổi 80 trông còn mạnh khỏe, tóc cắt ngắn, chiếc áo dài sẫm màu, nụ cười rất nhân hậu, giọng nói chậm rãi, ngọt ngào.

Từ trên sân khấu bạn tôi giới thiệu bản nhạc Ave Maria do nhạc sĩ Văn Phụng sáng tác trong một lần vượt biên cùng vợ là ca sĩ Châu Hà, trong khoang thuyền chật hẹp tối tăm, mọi người dựa vào nhau cầu khẩn một sự che chở ở đấng tối cao và bài nhạc ra đời, tôi nghe đây là lần đầu tiên.

Buổi ca nhạc chưa tàn nhưng tôi phải ra về sớm cho kịp đến phi trường để trở về trong chuyến bay ban đêm. Trời Cali đổ mưa nặng hạt hơn, tôi bùi ngùi nhìn bạn đang say sưa thả hồn theo nốt nhạc, giọng hát cao vút, trong sáng, ngân dài. Tuy phút cuối không cầm được tay bạn để nói lời từ biệt, lòng tôi đã yên ổn phần nào, cầu mong quãng đời ngắn ngủi còn lại, bạn cũng như tôi, như hầu hết bạn hữu cùng trang lứa, hãy để cho mọi chuyện buồn qua đi, riêng bạn luôn “hát cho vui đời.”

Trong khoan máy bay, đèn sáng được tắt để hành khách chợp mắt vài giờ trước khi đáp xuống phi trường trong sáng sớm tinh sương.

Tôi bồi hồi thả hồn về dĩ vãng xa xưa, buổi trực trường năm ấy các soeurs cho hay chúng tôi sẽ có thêm một số bạn hữu từ miền Bắc di cư vào học chung trường. Thuở ấy, chúng tôi là những cô gái Huế mới lớn, rất giản dị và có vẻ quê mùa, còn các bạn nữ sinh miền Bắc vào có vẻ văn mình hơn, sang cả hơn, ai ai cũng có một nước da trắng ngần, lời nói thì nhẹ nhàng êm ái, líu lo như chim sơn ca.

Phút đầu còn e dè, bỡ ngỡ, rồi chúng tôi cũng trở thành bạn hữu, chung lớp, chung trường. Một, hai năm sau tôi chia tay với các bạn, cha mẹ tôi gặp nghịch cảnh qua đời. Chúng tôi trở thành trẻ mồ côi, không có người chu cấp để tiếp tục học trường đầm cùng các bạn, tôi được đưa về sống cùng bà nội và các cô trong một ngôi nhà cổ dọc bờ Hương Giang. Chúng tôi chia tay nhau từ đó, bặt tin nhau cho đến ngày nay.

Nghĩ đến các bạn của thời thơ ấu, lớn lên một số đã ra đi đến phương xa, một số bệnh hoạn, một số sức mẻ tình vợ chồng, tôi bùi ngùi nhớ đến các bạn còn lại, tuy gần bên nhau mà cũng như xa cách nghìn trùng, cũng như Mai Hương gặp bạn bè xưa cũ, lòng tôi đang thổn thức, tay cầm khăn giấy lau lệ không ngừng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT