Ông Trump đề cử ai vào Tối Cao Pháp Viện?

Nguyễn Văn Khanh

Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa nói gì về chuyện chọn ai vào ghế thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.

Giữa năm nay, khi chính thức được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử tổng thống, ông Trump công bố tên 21 người nằm trong danh sách ứng cử viên cho vị trí thứ chín trong cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ. Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc với kết quả đảng Cộng Hòa nắm cả hành pháp lẫn lập pháp, dư luận lại dấy lên bằng những lời đồn đãi nói về người sẽ được ông Trump chọn. Dựa theo danh sách ông đưa ra, ai ai cũng thấy rõ vị thẩm phán tương lai của Tối Cao Pháp Viện sẽ là một người có tư tưởng bảo thủ, chia sẻ quan điểm với người sẽ lãnh đạo nước Mỹ.

Nhưng ông Trump sẽ chọn ai?

“Câu hỏi này khó quá,” một cố vấn của Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, nói. “Ðến giờ, ai ai cũng có danh sách giống nhau, biết 21 người này là ai, nhưng không biết ông Trump sẽ chọn ai, ngay cả chuyện liệu ông có đưa ra một danh sách khác hay không cũng chẳng ai biết.” Viên chức này bảo thêm, thông thường, trước khi công bố danh tánh người được chọn, tổng thống bao giờ cũng gọi điện thoại báo tin cho hai vị chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban biết, “nhưng chẳng rõ ông Trump có làm điều này hay không,” chỉ dự đoán “danh sách khởi đầu tới 21 người, nhưng đến khi ông nói tới chuyện những người thật sự có triển vọng được ông chọn, lúc đó chỉ còn vài ba người, không thể nhiều hơn.”

Trong những cuộc thảo luận cũng như qua những cuộc phỏng vấn được báo chí Hoa Kỳ loan tải trước và sau ngày ông Trump đắc cử, phần lớn các luật gia và những tổ chức chú trọng tới hoạt động của ngành tư pháp cho rằng dẫn đầu danh sách những người có thể được ông chọn là ông William Pryor và bà Diane Sykes, hai vị chánh án tòa liên bang được ông nhắc tới lúc còn vận động tranh cử, ca ngợi là “những chánh án tiêu biểu của lập trường bảo thủ Cộng Hòa, có người như ông Pryor hay bà Sykes ở Tối Cao Pháp Viện thì tốt cho chúng ta biết mấy.” Cả hai người được ông Trump nêu tên đều rất trẻ, do đó nếu được đề cử và được Thượng Viện chuẩn thuận, họ có thể làm việc hàng chục năm trời trước khi về hưu.

Ông Pryor, 54 tuổi, từng là bộ trưởng Bộ Tư Pháp trẻ tuổi nhất không chỉ của tiểu bang Alabama và của cả nước Mỹ, trước khi được Tổng Thống George W. Bush đề cử làm chánh án tòa liên bang hồi năm 2003. Việc ông được chọn làm chánh án liên bang từng gây sôi nổi trong chính trường quốc gia, đặc biệt tạo thành cuộc tranh luận gay gắt của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện giữa những thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ ông và các thượng nghị sĩ Dân Chủ chống đối, gay gắt tới mức tờ National Review gọi là “cuộc tranh cãi chưa từng có” giữa các vị dân cử trong cùng một ủy ban của Quốc Hội.

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Mark Wilson/Getty Images)
Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Mark Wilson/Getty Images)

Tranh cãi xảy ra vì trong buổi điều trần, ông Pryor gọi phán quyết Roe v. Wade mà Tối Cao Pháp Viện đưa ra, công nhận quyền phá thai của phụ nữ, là “tệ nhất, xấu hổ nhất” đối với Hiến Pháp Hoa Kỳ, đồng thời, khi trả lời về vai trò của Tối Cao Pháp Viện đối với án tử hình, ông cho rằng “đó là điều không nên để cho chín vị thẩm phán già nua ngồi ở trong đó quyết định.”

Khi các thượng nghị sĩ Dân Chủ đòi hỏi ông rút lại những lời phát biểu vừa nêu, ông Pryor nhất quyết từ chối, trả lời “những gì tôi đã làm trong suốt thời gian giữ chức bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Alabama là bằng chứng rõ rệt nhất, cho mọi người thấy tôi có khả năng tách rời quan điểm cá nhân và quyết định về luật pháp, ngay cả khi tôi hoàn toàn không đồng ý với những điều luật pháp quy định.” Cuối cùng, ông được Thượng Viện thông qua với 53 phiếu thuận và 45 phiếu chống, sau cuộc “dàn xếp chính trị” giữa hai đảng.

Bà Diane Sykes, 49 tuổi, từng giữ chức thẩm phán Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Wisconsin trước khi được Tổng Thống George W. Bush đề cử vào tòa liên bang hồi năm 2004.

Ðược Thượng Viện bỏ phiếu thông qua dễ dàng, chẳng bao lâu sau đó, bà nổi tiếng là chánh án của tập thể bảo thủ Cộng Hòa, qua những phán quyết hoặc những bài viết đăng trên những tạp chí chuyên môn về luật pháp, chẳng hạn như trong phán quyết liên quan tới Obamacare, bà ủng hộ ý kiến cho phép những cơ sở thuộc Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ không bị bắt buộc phải trả tiền bảo hiểm mua thuốc ngừa thai cho các nữ nhân viên; phán quyết cho phép tiểu bang Wisconsin được quyền bắt buộc người đi bỏ phiếu phải xuất trình giấy tờ hợp lệ, hoặc phán quyết không cho thành phố Chicago đóng cửa những sân tập bắn súng (firing range) và gần nhất là phán quyết cho phép các cơ sở giáo dục tôn giáo được quyền từ chối nhận sinh viên đồng tính.

Mời độc giả xem video: Trump chọn giám đốc công ty thức ăn nhanh làm bộ trưởng lao động

Cũng có đồn đoán cho rằng dù không nhập ngũ ngày nào, nhưng ông Trump lại rất thích quân đội, bằng chứng ông đã chọn tới ba vị tướng giúp ông trong những chức vụ quan trọng về an ninh, quốc phòng, do đó, có thể người ông đề cử vào ghế thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cũng phải ít nhiều liên quan đến quân đội.

Vì thế, vẫn theo đồn đoán, trong danh sách ông đưa ra có tên bà Margaret Ryan, một cựu sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến từng phục vụ tại Philippines và Trung Ðông, trước ngày được Tổng Thống George W. Bush đề cử làm chánh án tòa quân sự hồi năm 2006. Bốn năm trước đó (2002), bà được Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Clarence Thomas nhận làm phụ tá, trở thành “một trong số rất hiếm chánh án gốc quân sự được nhận làm việc và học việc ở tòa án cao nhất nước Mỹ.”

Tuy nhiên, theo Giáo Sư Josh Blackman, hiện đang giảng dạy tại đại học luật South Texas, bà Ryan khó có thể được ông Trump chọn vì “hệ thống tòa quân đội khác hẳn với hệ thống tòa dân sự, nơi thường xuyên có những vụ án phải đưa lên tới Tối Cáo Pháp Viện để xin phân xử.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT