“Ký ức” bí rợ và cải ngọt

Ngọc Lan/Người Việt

Nhớ hồi còn đi làm nail, một buổi trưa không mang cơm, chỉ rinh mì gói ăn tạm.

Chế nước sôi vào, chờ vài phút cho nó nở. Cầm đũa trộn trộn vài nhát thì chị Liên, chủ tiệm, từ ngoài đi vào chỗ bếp, mũi hít hít, “Ai ăn mì gói hả?” – “Tui. Hôm nay làm biếng mang cơm.” Tôi trả lời trong khi tay vẫn còn trở qua trở lại những cọng mì, chuẩn bị gắp lên cho vào miệng.

Đợi tôi ăn vài đũa, chị Liên nói, “Chị Lan cho mình ăn ké một miếng nha. Nghe mùi mì, tự dưng nhớ.”

“Nè,” tôi đẩy tô mì xích về phía chị.

Chị chủ tiệm, bằng tuổi tôi, gắp một đũa, nhai ngon lành, húp thêm muỗng nước, hít hà, rồi đẩy tô mì trả lại, “Ngon quá, nhưng đủ rồi, mình không ăn thêm được nữa.”

Tiếp tục thanh toán tô mì gói còn dang dở, tôi hỏi, “Chị Liên không thích ăn mì gói hả?”

Chị cười, “Chị Lan có biết là mình từng ăn mì gói trong suốt 2 năm trời không? Chỉ có mì gói thôi, không có món gì khác nữa.”

“Trời, ăn gì nổi! Mà sao phải ăn như vậy?” Tôi trố mắt hỏi.

Ra là khi đó chị mới ly dị, một mình ôm hai con nhỏ, chồng thoái thác chuyện chu cấp, bằng mọi cách phải lo cho mình, cho con, phải tằn tiện mọi thứ, nên chị chọn mì gói như một giải pháp tối ưu.

“Chỉ có ăn mì gói là rẻ nhất, còn để dành tiền mua tã sửa cho hai đứa nhỏ. Sau hai năm đó, đến giờ, chắc phải 10 năm rồi, chưa khi nào mình đụng lại gói mì. Nhìn thấy là sợ, bị ám ảnh. Hôm nay sao tự dưng muốn thử lại đó chứ,” chị kể thêm.

Điều chị Liên nói tôi không ngạc nhiên. Nghĩa là, có những món ăn, dù nó có thể quyến rũ, hấp dẫn với người này người khác, nhưng với mình, chỉ nghe nhắc đến là tự dưng… rụng rời.

Với tôi, cải ngọt xào tàu hũ và canh bí rợ chính là những món làm tôi “rụng rời” như thế.

Phải nói ngay liền, đó không phải là những món tệ. Nhưng ở đời, cái gì mình hưởng nhiều quá cũng khiến mình dội, không còn cảm thấy được giá trị của nó nữa.

(Hình minh họa: 9-food.net)
(Hình minh họa: 9-food.net)

Tôi nhớ có một thời gian tôi và nhỏ em kế hay được má tôi sai đi chợ. Mà thực đơn đi chợ dễ lắm, chỉ là “Con ra chỗ dì Sáu rau cải hay chị Thanh cũng được, mua một ký cải ngọt. Rồi qua bên chị Lệ mua năm miếng tàu hũ lớn, nói chỉ lấy tàu hũ mới chiên đó.”

Cải ngọt mua về rửa sạch rồi cắt khúc dài cỡ ngón tay. Tàu hũ cắt lát mỏng mỏng. Cho ít mỡ vào chảo (thời đó thì chỉ có mua mỡ heo về thắng ra xài, chứ không có dầu ăn như bây giờ), đập vài ba tép tỏi dập dập thảy vô. Đảo qua đảo lại cho tỏi vừa vàng tới thì xịt thêm chút nước mắm. Ui cha là thơm bát ngát. Mà khói từ trong chảo cũng tỏa lên mịt mùng. Rồi trút hết rổ cải ngọt vào. Xào, trộn. Cho thêm chút bột ngọt, chút đường, chút nước mắm. Nêm vừa ăn. Cải hơi xìu xìu xuống thì thả tàu hũ cắt mỏng vô. Trộn tới trộn lui cho đến khi thấy cải chín, tàu hũ cũng thấm nước gia vị thì bắt xuống. Tắt bếp.

Và đó là món ăn cho cả nhà, nguyên ngày, trong một thời gian dài, thiệt là dài. Dài đủ để đến tận bây giờ, mỗi lần nghe nhắc đến cải ngọt xào hay cải ngọt nấu canh, là tự dưng, tôi nghe… ngán tới óc.

Món nữa cũng trở thành “ký ức đau thương” với tôi là món canh bí rợ.

Bí rợ Việt Nam trái bự bự, bở bở, và nó có một mùi rất… bí rợ, không diễn tả được.

Ngày đó má tôi hay nấu canh bí rợ với đậu phộng ngâm qua đêm rồi giã cho dập dập. Mà lý do nữa để tôi hay bị ép ăn canh bí rợ là vì “bí rợ chữa bệnh nhức đầu”, mà hồi nhỏ tôi lại mắc chứng bệnh nhức đầu của những kẻ hay suy nghĩ.

Tôi chẳng mảy may thích thú gì với món canh này. Ghét nữa là đằng khác. Mà không ăn thì lấy gì ăn ở cái thời mà cả nhà chỉ có một món ăn duy nhất, chứ không phải đỏng đảnh nào là canh-mặn-xào như kiểu dân có tiền sang chảng phải ăn sao cho có đủ các chất dinh dưỡng.

Tuy nhiên, tô cơm chan canh bí rợ làm tôi nhớ hoài lại là tô cơm tôi ăn ở nhà dì Ba, chị ruột của má tôi.

Tôi nhớ năm đó tôi học lớp 5 trường Phú Lâm. Lớp 5 học buổi chiều, nhưng lại có những buổi sáng phải đi quét lá sân trường. Lao động xong, trong khi tụi bạn ở gần trường thì về nhà ăn cơm, ngủ nghê chiều đi học, thì tôi đi bộ qua nhà dì tôi, trên đường Thiệu Trị (giờ là Nguyễn Văn Luông) để tá túc, chứ đón xe bus về nhà thì xa.

Nhà tôi khi đó nghèo, mà nhà dì còn nghèo hơn, bởi dượng Ba vẫn đang đi “học tập cải tạo” chưa về, chỉ có dì dựng quán cóc bán cà phê, bán xăng lậu đắp đổi qua ngày để nuôi đàn con 7 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tôi ghé nhà dì xin ăn cơm trưa luôn. Tôi nhớ chị họ bới tô cơm, chan canh bí rợ vào đưa cho tôi. Cả đám nhỏ nhỏ có tôi, có anh chị họ tôi, có đám con cô Bảy (em của dượng Ba) mỗi đứa mỗi tô, ngồi ngoài sân, vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ.

Nhưng mà, tôi cảm thấy rất là khó nuốt. Như đã nói, khi đó nhà tôi nghèo, nhưng tôi có đủ ba đủ má, hai người lớn quần quật nuôi bảy đứa con dù sao cũng đỡ hơn là một mình dì nuôi bảy đứa con. Thế nên, gạo nhà tôi ăn có lẽ nó mềm hơn, ngọt hơn, dễ nuốt hơn gạo nhà dì, hay canh má tôi nấu nêm bằng nước mắm ngon hơn là nêm muối như dì chăng?

Tôi nhớ hoài tô cơm với những hạt gạo khô khốc, lại thêm món canh bí rợ chưa bao giờ tôi thấy ngon, lạnh tanh. Tôi cố nhai và nuốt mà nó cứ nhợn ra. Tôi cảm thấy muốn chảy nước mắt. Một nỗi hờn tủi gì đó cứ xâm lấn lấy mình. Tôi không dám bỏ mứa. Tôi cũng không dám nói tôi ăn không vô. May mà câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia của mọi người giúp không ai nhìn thấy những lúc tôi nhợn cơm. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ chị Ly, con dì Ba, có hỏi, “Ăn được không Lan?” – “Dạ được chị,” tôi cười và lại cố gắng nuốt, nuốt, cho đến hết tô. (Giờ, ngồi viết những dòng này, chợt nghĩ, đứa con nít 10 tuổi ngày đó sao có thể biết che đậy một sự thật trần trụi như thế nhỉ?)

Nhớ hoài tô cơm hôm đó. Nhớ đến hôm nay, không chỉ là nhớ món canh bí rợ “rùng rợn”, mà còn nhớ để thương anh chị mình, thương cái tuổi thơ cơ cực của một thời, mà cứ cười nói, lướt qua.

Ôi, cải ngọt xào tàu hũ! Ôi, bí rợ nấu đậu phộng! Không mong ngày tái ngộ.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT