Hà Tường Cát/Người Việt
(tổng hợp)
Cho đến nay, tổng thống tân cử Donald Trump đã chọn ba vị tướng vào chính quyền tương lai của ông. Tất cả đều là tướng hồi hưu, nghĩa là không còn trực tiếp phục vụ quân ngũ, tuân thủ nguyên tắc của thể chế dân chủ Mỹ và quy định trong Hiến Pháp về sự phân định ranh giới giữa hai nhiệm vụ hành pháp và quân sự.
Cựu Trung Tướng Michael T. Flynn được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, một chức vụ tham mưu quan trọng hàng đầu ở Tòa Bạch Ốc, và không cần phải qua thủ tục chuẩn nhận của Thượng Viện.
Hai cựu đại tướng sẽ vào nội các, nếu được Thượng Viện chấp thuận. Đó là Tướng James Mattis, được đề cử giữ chức bộ trưởng Quốc Phòng, và Tướng John Kelly, được đề cử giữ chức bộ trưởng Nội An.
Thêm nữam, cựu Đại Tướng David Petraeus là một trong những người đang được ông Trump cân nhắc để có thể đảm nhận chức vụ ngoại trưởng, và cựu Đô Đốc Michael S. Rogers có thể làm tổng giám đốc tình báo quốc gia.
Ngoài ra, còn một số chính trị gia xuất xứ từ giới quân sự, như Dân Biểu Mike Pompeo (Cộng Hòa-Kansas), được đề cử làm giám đốc CIA, và cố vấn cao cấp của ông Donald Trump, ông Stephen Bannon, cũng là cựu sĩ quan Hải Quân, một nhân vật bị nhiều dư luận chỉ trích về quan điểm kỳ thị chủng tộc.
Sự hiện diện nhiều khuôn mặt có xuất xứ từ quân đội như thế gây nên mối quan tâm về ảnh hưởng của giới quân sự trong chính quyền Donald Trump.
Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut), thành viên Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, nói rằng ông rất quan tâm về tình trạng này.
Ông nói: “Mỗi người ấy đều có thành tích riêng, nhưng kinh nghiệm chúng ta đã học được trong 15 năm qua cho thấy khi nhìn các vấn đề trên thế giới qua lăng kính quân sự, chúng ta có thể phạm sai lầm lớn.”
Ông Phil Carter, thành viên cao cấp trong cơ quan nghiên cứu Center for a New American Security, nói rằng: “Một tướng lãnh giỏi chưa hẳn là một giới chức giỏi trong nội các.”
Có dư luận cho rằng, do cá nhân ông Trump đã nhiều lần tìm được điều kiện để trì hoãn thi hành quân dịch và không có kinh nghiệm thực tế gì về quân sự, nên ông bị cuốn hút vào sự chú ý đến các ông tướng với cái vẻ hiên ngang và những thành tích được nói đến ở chiến trường.
Chẳng hạn, nói chuyện trong một cuộc tập họp quần chúng tại Fayetteville, North Carolina, về việc chọn Tướng Mattis làm bộ trưởng Quốc Phòng, ông Trump so sánh vị tướng này với danh tướng George Patton, một huyền thoại quân đội Mỹ thời Thế Chiến 2.
Ông nói: “’Mad Dog’ ư? Đó là người đã dẫn quân truy kích Taliban và là tư lệnh Sư Đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến trên chiến trường Iraq. Đây là vị tướng đầy đủ khả năng nhất mà quân đội Mỹ từng có qua nhiều, rất nhiều, thập kỷ.”
Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont) cho rằng: “Là người đã năm lần hoãn dịch, ông Trump có vẻ rất ngưỡng phục quân đội.”
Ông Trump rõ ràng khác với ba tổng thống tiền nhiệm, chỉ chọn một số ít tướng lãnh vào các chức vụ cao cấp trong chính quyền, và hầu hết nội các gồm những nhân vật dân sự hay những chính trị gia có kinh nghiệm lâu năm hoặc chuyên gia về từng lãnh vực.
Thể chế dân chủ Mỹ đã bền vững qua hơn 240 năm, không bao giờ có biến động, không xảy ra đảo chính quân sự như ở nhiều quốc gia Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ là do sự phân định giới hạn giữa hai giới dân sự, quân sự và lực lượng quân đội chỉ là một công cụ do chính quyền dân sự điều khiển. Vì vậy, việc tổng thống tân cử Donald Trump chọn những nhân vật có quá trình quân sự vào chính quyền không phải là tạo nên mối đe dọa tiềm ẩn nào cho chế độ. Vấn đề đặt ra chỉ là ở chỗ khả năng hoạt động của chính quyền và ảnh hưởng do nhiều thành viên thuộc giới quân sự đem lại.
Dân Biểu Mac Thornberry (Cộng Hòa-Texas) nói: “Chúng ta sẽ có một nội các đầy tướng lãnh ư? Thật ra cũng chẳng có gì khác nếu là một nội các đầy luật sư, đầy các doanh nhân hay gì gì nữa. Theo tôi chỉ cần đó là những người xứng đáng và hữu hiệu.”
Thượng Nghị Sĩ Thomas Carper (Dân Chủ-Delaware), cựu chủ tịch Ủy Ban Nội An Thượng viện, tin tưởng Tướng Kelly, “một người có lòng nhân ái đối với di dân và hiểu rõ nguồn gốc tạo nên những thách thức của vấn đề di dân từ các quốc gia Trung Mỹ như Honduras, Guatemala, El Salvador.”
Ông chưa thảo luận về những người khác, nhưng cho rằng Tướng Kelly là sự chọn lựa hợp lý của ông Trump.
Thượng Nghị Sĩ Augus King (Độc Lập-Maine), thường đứng về phía Dân Chủ khi biểu quyết tại Thượng Viện, nói rằng đảng Dân Chủ không có chiến lược làm khó trong thủ tục chuẩn nhận nội các chỉ vì nhiều nhân vật chịu ảnh hưởng quân sự. Ông cho rằng sẽ phải cứu xét riêng từng trường hợp.
Ông Daniel Benjamin, một cựu viên chức cao cấp ngành phản tình báo trong Bộ Ngoại Giao thời chính quyền Obama, hiện nay là giáo sư tại Dartmouth College, cho rằng nhiếu tướng lãnh giữ những chức vụ theo truyền thống thướng là dân sự, có thể dẫn tới một tình thế đáng quan tâm khác.
Ông nói: “Quân đội có truyền thống tuân hành mệnh lệnh. Như vậy liệu một cựu tướng lãnh có sẵn sàng phản đối lệnh do tổng thống đưa ra hay không? Một nhân vật dân sự thường cân nhắc và nêu ý kiến thảo luận trước khi chấp hành mệnh lệnh.”
Trên các mạng xã hội ngày Thứ Tư, xuất hiện một số chỉ trích bất bình thường và công kích thiếu xây dựng cho rằng nội các tương lai của Tổng Thống Donald Trump “giống như một hội đồng quân nhân (junta).”
Ông Anthony Scaramucci, thành viên ủy ban chuyển quyền của ông Trump, bác bỏ lập luận ấy, nói rằng: “Các tướng lãnh Mỹ không phải là kẻ gây chiến, họ là những người trí thức, kỷ luật và ái quốc.”
Ông William Galston, cố vấn chính trị của Tổng Thống Bill Clinton, nói rằng sự lo ngại về khả năng của các tướng lãnh khi làm việc trong chính quyền là sai lầm.
Ông nói: “Các tướng ngày nay đều đã được huấn luyện đầy đủ để ứng phó với tình huống cần cân nhắc giữa chấp hành mệnh lệnh và tuân thủ luật pháp.”
Trong quá khứ, ông Brent Scowcroft, cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng Thống George H.W. Bush (cha), được coi là một trong những người xuất sắc nhất giữ nhiệm vụ này qua lịch sử.
Ông là một cựu tướng lãnh Không Quân.

































































