Nói đến bún mắm, thịt heo luộc mà lại nhắc chuyện “một thuở yêu đàn” thì nghe có vẻ nghịch nhĩ, nếu không muốn nói là quá khó nghe, dường như giữa hai loại này không có mối tương ứng cho mấy. Có vẻ như cầm kỳ thi họa gần với trà, rượu hơn là món ăn, lại là món bún mắm. Thế nhưng với cậu Hai tôi thì mọi chuyện lại khác, bún mắm luôn đi đôi với ngón đàn và những bản classic chứa đầy hương vị bún mắm của cậu, nói ra còn nghe nghèn nghẹn.
Hồi đó, ông cố tôi vốn bị xếp vào diện “địa chủ phong kiến,” “tàn ác với nhân dân” và sau 1975 thì bị cô lập, mọi thứ trong nhà bị cướp sạch. Cậu tôi là cháu nội cưng của ông, tuy không phải là cháu đích tôn nhưng lại được cưng nhất vì tư chất thông minh và tính rất nghệ sĩ của cậu. Cũng xin nói thêm, ông cố tôi là cụ Nghè Trần Huỳnh Sách, người học trò ruột của chí sĩ Trần Quí Cáp, cũng là người thân chinh vào Khánh Hòa bốc mộ thầy đưa về Điện Bàn an táng. Qua mỗi tỉnh, cụ Nghè Sách cho dựng hương án để các chí sĩ trong tỉnh đến phúng điếu. Thời Pháp, làm chuyện này chẳng khác nào tự đưa lưng “phản động” ra mà chịu đao, và cũng không hiểu các cụ đã liên lạc với nhau bằng cách nào mà người trên núi, người dưới lộ, người tỉnh trong, người tỉnh ngoài vẫn có thể tề tựu đúng giờ để phúng điếu.

Thời đó chưa có điện thoại di động, chưa có điện thoại bàn nốt?! Cũng xin khoe thêm, ông cố tôi là người xây dựng trường cấp hai Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, nay là trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Hiệu, xây dựng chùa Nghĩa Trũng, Điện Bàn, xây dựng đài tưởng niệm chí sĩ trận vong ở Hội An, đặc biệt, khi Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm còn trẻ, theo người anh cả là cụ Ngô Đình Khôi (làm Tổng Đốc Quảng Nam) vào Vĩnh Điện để học, ông cố tôi dạy chữ Nho cho cụ Diệm. Năm 1959, cụ Diệm làm thủ tướng, Tết năm đó, cụ gửi tặng ông cố tôi một bộ áo dài, khăn đóng và một cây gậy bịt bạc gọi là mừng tuổi thầy, sau đó ủng hộ kế hoạch xây trạm bơm thủy lợi đầu tiên của xã Vĩnh Xương, Điện Bàn của ông cố tôi… Nói chung là kể về ông cố thì chuyện hơi bị dài và dài nhất có lẽ là món bún mắm thịt luộc.
Ông cố tôi rất ưa món bún mắm thịt luộc, ưa một cách lạ lùng, khi ông tôi (tức con trai ông cố) qua đời, bà tôi (tức con dâu cụ Nghè) còn rất trẻ, tay bồng tay bế hai con nhỏ, ông cố tôi quyết định nuôi hai đứa cháu và gả bà tôi cho một gia đình mà ông đã tìm hiểu kỹ, ông sợ bà tôi góa bụa, tôi nghiệp. Nhưng chuẩn bị làm lễ cưới thì bà tôi mới nói thật là bà không thể bỏ hai đứa con để đi lấy chồng, ông tự ý gả bà như vậy là không tôn trọng bà. Vậy là lần đó ông cố phải đền bù sính lễ, tiền chuẩn bị cưới cho “nhà trai.” Chuyện thời đó nghe cứ như phim, bởi một ông Nghè phong kiến mà để tóc ngắn, hành xử giống như mấy ông hiện đại kể ra cũng hiếm!
Mà hiếm hơn là cái vụ bún mắm thịt heo luộc, không hiểu sao ông lại mê mắm cái đến mức có thể ăn liên tục một tuần bún mắm thịt heo luộc mà không ngấy. Cậu hai tôi (tức cháu nội của ông cố tôi) thì lại rất ngán món này, cậu bảo ông ăn gì mà liên tục mấy ngày khiến cho cậu mới chỉ nghe mùi thôi đã thấy sợ mặc dù cậu vẫn là người thích mắm. Nhưng cứ “đai” liên tục món này thì bó phép! Còn ông cố thì cứ tới bữa ăn, một dĩa bún gạo tươi, một dĩa rau sống gồm cải mầm, vài lá rau húng, quế, ngò, xà lách, một dĩa thịt heo luộc xắt mỏng và một chén mắm nêm có vắt chút chanh, một trái ớt chín giã giập và khuấy đều vào mắm.

Bún gạo làm thủ công có vị hơi chua, dưa leo hoặc trái vả, trái sung xắt nhỏ, rau sống có cải con hơi the the cay, các loại rau thơm trồng trong vườn, tưới bằng nước bánh dầu ủ lá keo, một kiểu tưới cây chung của thời xa xưa, không có thuốc độc, không dùng phân hóa học, có thể nói rằng cây rau lúc đó là cây rau, có đủ mùi vị của đất trời, bốn mùa cây cỏ. Một bát bún có lót một ít rau sống bên dưới, bên trên trải vài lát thịt heo luộc, sau đó chan một ít mắm nêm, dầu phụng phi hành củ, vắt một lát chanh nhỏ lên và trộn đều. Mùi mắm nêm quyện với mùi chanh, nếu siêng một chút nữa thì có thêm đậu phụng rang giã nhỏ rắc lên trên. Phức hợp mùi vị có chút chua chua của chanh, chút đậm khắm của mắm nêm, chút bùi bùi của thịt luộc, chút êm êm của bún gạo khi dùng đũa trộn đều… Có thể nói là khó tả!
Có lẽ vì vậy mà ông cố tôi mê bún mắm thịt heo như điếu đổ. Đó là cách nghĩ của tôi, sau này hỏi ra, bà ngoại thím (tức dâu cụ Nghè Sách) mới cho biết là chuyện ưa bún mắm thịt heo luộc thì ông cố đã có từ lâu. Nhưng ăn bún mắm thịt heo luộc đến mức tăng huyết áp, bệnh mà qua đời thì chỉ xảy ra năm 1963 đến năm 1964 thì ông mất. Chuyện này có liên quan đến Cụ Ngô Đình Diệm. Bà thím tôi kể rằng lúc bình sinh, Cụ Diệm chỉ thích hai món, đó là ăn cơm với cá bống kho tộ và những khi có bằng hữu thân thiết thì ăn bún mắm thịt heo luộc.
Năm 1961, Cụ Diệm mời thầy cũ (tức ông cố tôi) vào Sài Gòn chơi. Ông cố dắt cậu Hai tôi theo, vào đó, cậu Hai thì được các vệ sĩ của Cụ Diệm lấy xe Jeep chở đi khắp Sài Gòn, đãi cho đủ các món ngon và khi về thì tặng một cây đàn guitar và một con chó con Phú Quốc mang về nuôi. Cụ Nghè Sách thì về nhà cứ khen mấy đầu bếp làm món bún mắm thịt heo luộc ngon chưa từng thấy. Và cũng từ đó, cứ mỗi tuần, bằng cách gì thì cách, bà cố tôi cũng phải làm món bún mắm thịt heo luộc đãi cho chồng.

Thế rồi biến cố Tháng Giêng năm 1963 làm thay đổi mọi chuyện, người tuy không liên quan gì đến thời đó nhưng lại đau khổ nặng nề chính là ông cố tôi. Vừa là bạn thân của Cụ Ngô Đình Khôi, vừa là thầy dạy chữ Nho cho Cụ Ngô Đình Diệm, đồng thời là người hâm mộ, thậm chí coi Cụ Ngô Đình Diệm như một thần tượng, nghe tin Cụ Diệm bị ám sát, ông cố tôi buồn bã. Và hình như là ông cố cũng bắt đầu thường xuyên ăn bún mắm thịt heo thế cơm từ lúc đó. Đúng năm sau ông cố tôi qua đời vì đột quỵ do tăng huyết áp. Câu chuyện bún mắm thịt heo luộc của gia đình ông cố khép lại mấy chục năm ròng, chẳng ai màng đến bát bún mắm thịt heo luộc, vì đó là nỗi buồn.
Mãi đến năm nay, khi chúng tôi ngồi bàn chuyện sửa ngôi nhà cổ Phương Viên của ông cố cho khỏi bị dột nát và làm sao giữ nguyên nếp cũ thì tình cờ, bà xã tôi lại làm bún mắm thịt heo luộc đãi mọi người. Câu chuyện bún mắm thịt heo luộc một thuở, cái thuở Cụ Diệm làm lãnh tụ đất nước, cái thuở mệnh danh yên bình và thân thiện nhất trong lịch sử vô tình gợi nhớ và mở ra biết bao điều!























































































