Con cần mẹ, mẹ ơi!

Bích Ngọc

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Có lần tôi đọc được một thí dụ trong sách Toán bên Đức của con về Tập hợp A và B như sau: “Mỗi bà mẹ có một đứa con nhưng không phải đứa con nào cũng có mẹ.”

Thí dụ đó làm tôi khựng lại suy nghĩ chút trước khi giảng bài cho con hiểu.

Thí dụ này đã theo tôi suốt, bắt buộc tôi suy nghĩ và càng hiểu rõ thêm khi ba mẹ con về Saigon vào mấy năm trước, ghé viện mồ côi. Những đứa trẻ bị bỏ rơi đủ mọi lứa tuổi. Có đứa bé mới sinh ra được vài ngày còn đỏ hỏn, khóc ngặt vì khát bầu sữa mẹ hay linh cảm cho số phận sớm bị ruồng bỏ. Có em đã trải qua thời thơ ấu ở viện mồ côi, nay sắp bước vào tuổi trưởng thành. Những ánh mắt khao khát tình thương và ánh lên một nỗi buồn vô tận.

Mới đây tôi lại được đọc bài chia sẻ của Bích Huyền cùng với đoàn bác sĩ thiện nguyện bên Mỹ về chuyến đi đến thăm các viện mồ côi ở Việt Nam. Đoàn đã khám bệnh và phân phát quà cho các em. Chỉ một câu nói của các em nhỏ với Bích Huyền mà làm trái tim mọi người đau: Các em không đòi quà hay vòi vĩnh kẹo bánh, tiền bạc mà chỉ nài nỉ “Cô ơi tối nay cô ngủ lại đây với tụi con nhe!”

Các em bé đó cần vòng tay ôm của người mẹ, cần hơi ấm tình thương, cần cử chỉ chăm sóc ân cần, lời ngọt ngào yêu thương. Vậy mà sao các bà mẹ trẻ nỡ lòng nào nhẫn tâm vứt bỏ con mình trước cổng chùa hay bên vệ đường? Một vấn đề xã hội nhức nhối lương tâm ngày càng nghiêm trọng và vẫn chưa có hướng giải quyết nào khả thi. Các em mai này bước vào đời với tâm hồn vụn vỡ, mất cân bằng vì thiếu vắng tình thương cha mẹ.

Những người sinh con ra đời nhưng từ bỏ trách nhiệm thiêng liêng được làm cha, làm mẹ dù có biện minh bằng bất cứ lý do gì thì họ vẫn đáng trách khi nỡ lòng rủ bỏ trách nhiệm với hình hài mà mình chín tháng cưu mang.

Các nhà chính trị gia, các nhà xã hội học cho đến nay vẫn chưa có một chính sách, một giải pháp hay tuyên truyền nào có tính cách thuyết phục về kiến thức ngừa thai hay ít nhất kêu gọi, đánh động, thức tỉnh lương tâm các bà bà mẹ trẻ phải chịu trách nhiệm với đứa bé vừa chào đời. Nếu không, như chúng ta thấy xã hội Việt Nam, ngày càng quá nhiều viện mồ côi, nương nhờ cửa chùa, nhà thờ hoặc tự phát khắp nơi. Hậu quả kéo theo cả một hệ lụy sau này cho một xã hội phát triển khập khiểng. Tội phạm ngày càng gia tăng khi điều cơ bản học về “tình thương” vào những năm đầu đời mà các em học được từ gia đình, đã sớm thiếu vắng. Các em sẽ trở nên chai đá, sạn sỏi. Tâm lý rối loạn, bất ổn.

Trên chuyến xe đò tháp tùng anh Nhựt, chị Thúy từ Saigon đến Angkor Wat- Cambodia, mẹ con tôi nhìn thấy ở các trạm dừng chân có các trẻ em Cam Bốt đen nhem nhẻm, rách rưới, hay bên hàng dậu thưa, rào vội, ngăn cách siêu thị mới xây, chủ yếu bán cho khách du lịch từ Việt Nam sang, bên cạnh khu dân lụp xụp. Giữa những khe hở của dàn bông giấy đỏ rực, những cánh tay nhỏ bé luồn qua cố vươn lên và nửa ánh mắt che khuất bởi hoa lá. Một âm thanh giọng nói trẻ thơ cất lên lọng ngọng mà chúng học lỏm từ ai đó “Má, má cho bánh” nghe sao tim nhói đau. Có thằng bé đầu đội khay bánh ú, nhìn mặt mày thật sáng sủa và hiền lành đi lanh quanh trước cổng chùa mà đoàn du lịch ghé thăm. Thằng bé đặc biệt cứ đi theo chân ba mẹ con tôi, không chèo kéo hay chào mời mua hàng. Thằng bé đầu đội khay bánh rộng vành, hai tay giơ lên giữ chặt vành khay. Ánh mắt quan sát và chốc chốc mỉm cười như muốn chia vui với hai đứa con gái của tôi khi được mẹ chụp vài tấm hình hay giúp con sửa lại cái nón che ánh nắng gay gắt, cháy da giữa mùa hè khắc nghiệt ở Cambodia, nơi mà những con trâu già ốm trơ xương nằm bất động trên những cánh đồng cỏ cháy. Cứ như thế thằng bé lẽo đẽo đi cạnh ba mẹ con tôi như thể nó là một thành viên trong gia đình nhỏ, không hẹn mà gặp này. Hai con gái của tôi cố gắng nói vài câu tiếng Anh nhưng nó không hiểu và lại trả lời bằng tiếng bản xứ. Cho đến khi ba mẹ con quành về xe buýt, loay hoay tìm chỗ ngồi, nhìn qua khung cửa kính thấy thằng bé lại đứng bên vệ đường, mắt trông lên như luyến tiếc điều gì. Chắc thằng bé thèm có mẹ và chị em quây quần chăng? Tôi chẳng hiểu được nhưng đọc được suy nghĩ của nó qua ánh mắt cũng buồn vời vợi kia. Tiếng bé An con gái tôi vang lên “Mẹ ơi, nhận nuôi em đó đi mẹ, nhìn em tội quá!” Hai con gái của tôi ngân ngấn nước mắt.

Xe đò sắp sửa chạy, ba mẹ con xin vội tài xế chạy xuống ôm thằng bé thật chặt, thật lâu. Lúc này ngôn ngữ chẳng còn quan trọng dù khác tiếng nói. Nhờ bác tài chụp ba mẹ con với nó chung một tấm hình. Đó là nụ cười hiền hoà, đầy khao khát tình thương và đẹp nhất trong chuyến đi năm ấy. Ánh mắt, dáng dấp gầy guộc, đôi chân đất đen nhẻm bùn và cái khay bánh nặng trĩu như thể em đang gánh cả số phận của mình quá nặng nề trên cái đầu nhỏ bé và đôi vai gầy guộc. Có lẽ thằng bé có được một ngày hạnh phúc khi được vài mươi phút tạm tham gia, dự phần vào “cái gia đình nhỏ bé”, được “mẹ và hai chị” ôm hun. Mấy năm qua rồi sao ba mẹ con tôi vẫn không quên được ánh mắt, nụ cười tươi của nó.

Con nít nghèo nơi đâu cũng đáng thương, ở Việt Nam, Cambodia, hay xứ Châu Phi xa xôi mà ta thường thấy các tổ chức UNICEF kêu gọi giúp đỡ, chống nạn đói, thoát cái nghèo đeo đẳng.

Những trẻ em vốn đã bất hạnh từ cái ngày cha hay mẹ các em vất bỏ chúng trong bọc ni lông hay chiếc khăn rách quấn vội. Sao nghe buồn quá như tựa đề bài nhạc” điệu buồn phương Nam” mà bác tài đang mở loa hết cỡ trên chuyến xe đò. Tiếng ca sĩ Hương Lan vang lên cùng tiêng đàn cò ai oán, tiếng nhịp phách gõ lắc cắc nghe sao buồn chi lạ!

Nghĩ đến tương lai các em mồ côi sao như lớp bụi đỏ mù trời làm ngạt cả hơi thở mà chiếc xe đò ì ạch, cà tàng đang cố chạy qua con đường đất lầy lội ráp gianh giữa hai miền Việt Nam-Cambodia.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Chè mè đen”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT