WESTMINSTER, California (NV) – Sau sáu tác phẩm viết ở hải ngoại, Giáo Sư Trần Văn Chi lại sắp cho ra mắt hai tác phẩm mới, “Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn” và “Trần Văn Chi Tuyển Tập: Phong tục, văn hóa.”
Trong cuốn thứ nhất, tác giả bày tỏ ngay trong phần Lời Nói Đầu rằng: “Bảo Đại là nhân vật lịch sử trong thế kỷ XX, lúc bấy giờ đất nước Việt Nam đầy nhiễu loạn, bất an, trong một thế giới nhiều biến động.”
Nhận định này đưa tác giả ra thoát khỏi những định kiến không mấy tốt đẹp về vị vua cuối cùng của một triều đại đã có công rất lớn đối với dân tộc và đất nước, trong việc mở rộng đất nước về phương Nam, biến miền Nam Việt Nam thành một miền đất trù phú không những dư dả cho người dân sống ở đây mà còn trở thành một vùng kinh tế nuôi được cả nước.
Cả cuốn sách dầy chưa đầy 300 trang sách mà phần viết về Bảo Đại chỉ khiêm nhường có 51 trang, nhưng tác giả đã khéo léo thu vào trong ba phần mà có đủ, từ những dữ kiện lịch sử trong các phần “Tổ Tiên Mở Cõi” qua đến “Chín Chúa 13 Vua” rồi mới đến Bảo Đại với thời thơ ấu du học ở Pháp, rồi hồi loan, cải cách triều nghi trên căn bản “Dân Vi Quý” để rồi chưa kịp thực hiện, đã ý thức được thời thế mà thoái vị. Nhưng sau đó, vị cựu hoàng này thấy được sự sai lầm của mình nên đã lưu vong và tìm cách thu hồi được đất nước trong hòa bình, thành lập được quốc gia Việt Nam.
Giáo Sư Trần Văn Chi, trong suốt 51 trang, không đưa ra một nhận xét hay phê phán nào. Ông viết về vua Bảo Đại không trong vị trí của người viết sử hay nhà nghiên cứu lịch sử mà thâm ý của ông chỉ là để nói lên một nhân vật trong lịch sử cận đại Việt Nam, người đại diện cho cả một triều đại có công lớn với đất nước và dân tộc.
Công ấy ở đâu?
Đó là cả một dải giang sơn gấm vóc miền Nam mà phần tiếp theo của cuốn sách chiếm hơn 2/3, tác giả dành để nói về miền đất mới này với đề mục mà tác giả ghi là Phần Phụ Đính.
Đọc trong phần này, người đọc, nhất là người gốc miền Nam, thấy thật là thích thú khi được tác giả nhắc đến đất nước và con người “lục tỉnh,” quê hương bản quán của mình.
Tác giả thật tỉ mỉ nhưng cũng chỉ trong ít dòng nhắc được đến những miền đất rất quen thuộc như Đồng Tháp Mười, như huyện chợ Gạo ở Long An, như địa danh An Giang với dòng An Giang đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam, như cù lao Ông Chưởng, như Tha La Xóm Đạo… Những cái tên, những con người của miền đất mới một thời an bình thịnh trị là những kỷ niệm thân thiết của người dân miền Nam, khó thể nào phôi pha trong ký ức, nhất là khi phải xa quê hương, xa bản quán. Chả thế mà cứ 10 hội đoàn đồng hương ở hải ngoại thì ít ra có hơn nửa là của những đồng hương lục tỉnh, có được sự sinh hoạt đều đặn và khá là thống nhất, đoàn kết.
Không chỉ nhắc đến đất nước và con người lục tỉnh mà tác giả còn nhắc đến những phong tục tập quán trong sinh hoạt của người dân lục tỉnh. Nào là chiếc áo tơi (áo lá), nào là chiếc áo bà ba, nào là chiếu Cà Mau cho đến Hát Bội cúng đình ngày Tết qua những tục lệ dân dã mến thương làm sao như tục “cưới vợ ăn Tết.” Nếp sống văn hóa Việt Nam được tác giả vẽ ra qua những sinh hoạt dân dã thường ngày.
Trong cuốn thứ hai, theo tác giả cho biết là “tập hợp những bài viết, phần lớn đã được đăng trên nhật báo Người Việt phát hành tại Little Saigon, Nam California.”
Vẫn theo tác giả, “khởi đầu là do sáng kiến của Ban Biên Tập Nam Kỳ Lục Tỉnh tuyển chọn và đưa lên mạng trong phần văn hóa văn minh với tên là ‘Trần Văn Chi Tuyển Tập Biên Khảo.’ Nay tôi mạo muội sắp theo chủ đề, thêm bớt cho thích hợp với khuôn của một cuốn sách in.”
Sự sắp xếp ấy, được tác giả chia làm bốn phần gồm: Phong Tục Văn Hóa Việt Nam, Phong Cách Việt Nam, Ẩm Thực Việt Nam, và Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư.
Ngay trong phần I, bài đầu tiên, tác giả đề cập đến “Tang lễ của người Việt xưa và nay.” Tuy chỉ có 71 trang nhưng đã cho người đọc một cảm tưởng là đang được đọc một cuốn sách biên khảo về tang lễ của người Việt từ xưa đến nay. Sự sưu tầm rất chi tiết trong đề mục này gần như thu tóm được tất cả những lễ nghi, phong tục về tang lễ, từ lúc người thân nằm xuống cho đến lúc tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ không chỉ chấm dứt ở đó mà còn kéo dài một thời gian thọ tang sau đó. Những ai phải hay được thọ tang? Thời gian thọ tang ngắn dài bao lâu với từng vợ hay chồng, con cháu, chút chít…Người đã khuất trước đó ở vị trí nào trong gia đình, cha mẹ ruột hay cha mẹ kế, kế thứ mấy, v.v… Hình thức thọ tang phải thế nào, y phục phải làm sao cho từng loại con cháu, v.v…
Bài viết còn đề cập đến nhiều khía cạnh khác cho cả những người không liên quan gì đến tang lễ như khi gặp đám tang trên đường, cũng nên tỏ lòng tôn kính ra sao để thể hiện được cái văn minh văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Bài viết cũng không quên tìm hiểu đến những mê tín dị đoan sau tang lễ. Những mê tín dị đoan này không nhằm làm tăm tối sự hiểu biết trong thời đại khoa học mà nó chỉ thể hiện lòng thương nỗi nhớ với người đã khuất không thể nguôi ngoai…
Cả một bài viết tuy không dài, nhưng cho người đọc biết tường tận về truyền thống lễ nghĩa, hiếu đạo của dân tộc Việt.
Thực ra, cho tới nay, việc tang lễ cũng như việc thọ tang đã tiết giảm đi khá nhiều vì điều kiện sinh sống, nhất là với người Việt đang sống ở hải ngoại. Nhưng cho dù “nhập gia phải tùy tục, đáo giang phải tùy khúc” người Việt tản lạc khắp nơi trên thế giới vẫn giữ được lề thói và truyền lại cho con cháu những tục lệ chính về tang lễ theo truyền thống văn hóa.
Bài viết này của tác giả có một vai trò “cố vấn tối cao” cho nhiều gia đình trong lúc “tang gia bối rối” để có thể thực hiện được phần nào truyền thống yêu thương gia đình của người Việt.
Lớp trẻ Việt ngày nay xa rời quê hương, vì điều kiện sinh sống, không được gần cha mẹ nên cũng phai nhạt nhiều nếp sống văn hóa Việt, thì khi cần đến chỉ việc giở cuốn sách của Giáo Sư Trần Văn Chi tìm đến bài này mà đọc là biết được căn bản lễ tiết về tang lễ, hiếu, hỉ.
Qua phần II của sách, nói về phong cách Việt Nam, tác giả đề cập đến những nét đẹp hiển nhiên rất đặc thù mà người dân địa phương các nơi có người Việt tị nạn cư ngụ đã biết đến và ca ngợi. Đó là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Đề cập đến phần này, tác giả luận bàn về quan niệm của người Việt trong ăn mặc và đi đến kết luận, “Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trong đó có sự góp phần không nhỏ của yếu tố như áo quần và phong cách ăn mặc. Tuy nhiên cái yếu tố làm nên cái duyên cái dáng riêng phải bao hàm yếu tố màu da, vóc dáng, cơ thể của chủng tộc nòi giống Việt Nam.”
Trong phần III, tác giả đề cập đến ẩm thực Việt Nam, đưa ra một vài món ăn nổi tiếng miền Nam như hủ tiếu Mỹ Tho, mắm ba khía Cà Mâu, cá bống kèo kho tộ, quết bánh phồng và đường Thốt Nốt… tác giả đã nhắc đến tình quê hương thật là đậm đà thắm thiết.
Đến phần chót là “Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư,” một giáo trình xuyên suốt bậc tiểu học trước năm 1945 cho đến những năm 1950, xa lắm rồi, nhưng thế hệ thứ nhất ở hải ngoại, không ai là không nhớ đến. Nhiều đề tài trong sách đã trở thành những “danh ngôn” những bài luân lý có giá trị vượt thời gian, tạo nên những thế hệ người Việt yêu nước nồng nàn, ăn ở phúc đức và cư xử với nhau đầy tính nhân bản.
Nhận xét về cuốn sách này, Giáo Sư Nguyễn văn Sâm viết: “Tâm ý của tác giả đã quá rõ khi cố gắng sưu tầm, biên khảo cuốn tuyển tập này, tuy không hẳn là đầy đủ trọn vẹn mọi sắc thái của đất nước thanh bình ngày cũ, nhưng cũng thấy tấm lòng của người viết đã cố hết sức để chuyển đến bạn đọc gần xa những nét đẹp văn hóa Việt Nam xưa, như một món quà dành cho lớp trẻ hải ngoại kèm với lời nhắn nhủ, ‘Xin đừng quên cội nguồn, xin giữ gìn bản sắc truyền thống tốt đẹp của người Việt mình, dù bạn đang ở nơi đâu trên thế giới này.’”
Buổi ra mắt sách của Giáo Sư Trần văn Chi sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 13 Tháng Tám, tại nhà hàng Bleu, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683 (góc đường 13), dưới sự bảo trợ của Vstart TV và Saigon Radio Hải ngoại.
Quý độc giả muốn có sách xin liên lạc: 5 Start Printing (714) 715-8172 hoặc tác giả (714) 702-4048.






























































































































































