GARDEN GROVE, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 30 Tháng Bảy, tại Thiền Ðường Tánh Không, Garden Grove, Giáo Sư Vũ Thế Ngọc có buổi thuyết trình về Tổ Sư Long Thọ và Trung Quán. Cũng tại đây, ông ra mắt hai tác phẩm “Long Thọ Hồi Tránh Luận” và “Long Thọ Thập Nhị Môn Luận.”
Mở đầu buổi thuyết trình, nhạc sĩ Trần Chí Phúc đệm đàn guitar nhạc phẩm thiền ca “Hoa Bay Ngất Trời” do ông phổ thơ Phan Tấn Hải, với phần trình bày của ca sĩ Kim Loan.
Sau đó nhạc sĩ giới thiệu Giáo Sư Vũ Thế Ngọc.
Ông Ngọc tốt nghiệp tiến sĩ phát triển kinh tế và cao học xã hội học (University of California), kỹ sư điện tử và sinh y khoa (Boston University), cao học giáo dục (Boston State, National University), cử nhân và cao học khoa học xã hội, cử nhân và cao học văn học Việt Nam (Ðại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn).
Qua nhiều năm nghiên cứu, ông cho ra nhiều tác phẩm Phật Giáo giá trị, gồm cả Hán, Phạn, Anh Ngữ để giúp người đọc hiểu thêm về nguyên bản. Hiện cư ngụ tại San Jose, California.
Ông cho biết: “Người học Phật không ai không biết về ngài Long Thọ, với tư tưởng trác việt về tánh không. Ngài dùng tri thức thường nghiệm, tương đối để giải thích về tuyệt đối, không tạo sự mơ hồ huyền hoặc. Ngài tập cho người biết bơi trước rồi mới cho xuống nước, họ mới tự bơi được, tự cứu mình khỏi bị chết chìm.”
“Tư tưởng của Ðức Phật được Long Thọ hệ thống lại, và ngài nói chỉ trùng tuyên lại lời Phật dạy mà thôi. Giáo pháp của Ðức Phật khi đi vào các tông môn, sau này phát triển gọi là Ðại Thừa, một phần lấy từ nguồn gốc này,” ông nói.
Theo ông, trong thời còn tại thế, Ðức Phật nói rằng sau khi Phật nhập niết bàn, sẽ có một vị đại luận sư ra đời để trùng tuyên lại giáo lý của Phật, đó là Bồ Tát Long Thọ. Sáu trăm năm sau khi Phật nhập diệt, Phật Giáo bắt đầu suy vi, bị Ấn Ðộ Giáo xâm nhập thì Long Thọ xuất hiện, và dùng Trung Luận để phá tà kiến của ngoại đạo.
Ông nói: “Ngài Long Thọ đả phá những tà kiến, không phải để phá đổ thành không, mà là để xây dựng sâu hơn, những lời Phật dạy. Tất cả những vấn đề của nhân loại đều nằm trong ‘có và không’ mà thôi, do bị buộc chặt vào chấp kiến này mà sinh phiền não, không giải thoát được.”
Ông cho biết: “Trung Luận là tác phẩm lớn nhất của ngài Long Thọ, giải thích về trung đạo do Ðức Phật đã dạy. Ðây là đề tài được đề cập khá nhiều trong tư tưởng Phật Giáo, được rất nhiều người nghiên cứu, các học giả, đặc biệt là giới học Phật ra sức tìm hiểu.”

Giáo Sư Ngọc giảng rằng: “Trung đạo của ngài Long Thọ không phải là ở giữa, đó là thuyết trung dung của Khổng Giáo, hoặc trung đạo theo Hán tạng là xa lìa lối sống dục lạc, hoặc xa lìa lối sống khổ hạnh. Nói vậy không sai, nhưng Phật Giáo không phải là duy vật.”
“Luận của Long Thọ hết sức logic, đến nỗi các học giả Tây phương coi ngài là tổ sư của biện chứng pháp. Cuộc đời của ngài là ‘Phá tà hiển chánh,’ không đề cao chánh kiến, chỉ phá cái tà kiến thì chánh kiến sẽ hiển lộ,” ông giảng tiếp.
Ông cho hay, trong tư tưởng Phật Giáo, vô thường, vô ngã, và duyên khởi là những mấu chốt sinh tử.
“Không” là bản chất, là tánh của mọi sự vật. Có ba mức độ để hiểu về chữ không: Thứ nhất không để đối trị với có (tham tiền đối với không tham). Thứ hai không có gì là duy nhất, không duy cái gì cả (duy tâm, duy vật), không có một thái cực nào để thiên về nó, bám vào nó. Thứ ba tánh không theo tinh thần Phật Giáo là chân như vô ngại, tự do tự tại, không có gì ngăn trở nữa, đó là giải thoát, niết bàn.
“Hiểu như thế mới thâm nhập được vào giáo nghĩa thâm sâu của Bát Nhã, Tánh Không và Trung Quán của ngài Long Thọ. Như vậy, mục đích Long Thọ tạo Trung Luận nhằm phá tà kiến thường-đoạn, hữu-vô, để hộ trì Phật pháp, xiển dương chánh kiến về bất nhị, trung đạo, nhân duyên và tánh không của các pháp,” ông nói.
“Ngài Long Thọ đã dùng bát bất (tám cái không) để phủ định: không diệt, không sinh, không đứt đoạn, không thường còn, không là một, không đa dạng, không đến, và không đi,” ông nói thêm.
Buổi thuyết trình tuy ngắn nhưng đã đem lại lợi lạc cho mọi người, nhà văn Phan Tấn Hải (cư sĩ Nguyên Giác) thay mặt ban tổ chức, cảm ơn Giáo Sư Vũ Thế Ngọc, Hội Thiền Tánh Không cho mượn Thiền Ðường Tánh Không để ra mắt sách, và mọi người tham dự.
Cư sĩ Nguyên Giác nói: “Nếu muốn nhớ ngắn gọn về ngài Long Thọ, đơn giản nhớ ‘vô ngã’ là đủ, hoặc nhiều hơn, nhớ một trang Bát Nhã Tâm Kinh là đủ, hoặc dài hơn là Trường Bộ Kinh (Kinh Phạm Võng).”
“Còn nếu muốn hành thiền theo ngài Long Thọ, chỉ cần nhớ một bài kệ trong Trung Quán Luận là đủ. Tâm mình lúc nào, dù đi đứng nằm ngồi, đều không thấy cái gì gọi là ai đang đi đứng nằm ngồi là xong, đó cũng là Kinh Pháp Cú, Kệ 348, buông xả thân tâm…” ông nói thêm.






























































































































































