Mẹ ơi, người ta nói: ‘Sông có khúc, người có lúc”, nhưng mà suốt cuộc đời của Mẹ, con không thấy “lúc” ở “khúc” nào.
Mẹ sinh con năm 1972, tiếp năm sau, Mẹ sinh em Cường, hai chị em năm một, khiến Mẹ đầu tắt mặt tối chăm con. Đứa này khát sữa thì đứa kia đòi ẵm bồng, đứa này nhức đầu thì đứa kia sổ mũi. Hai chị em thay nhau bìu ríu Mẹ, từ sáng sớm cho đến tối mịt, chẳng có lúc nào dành cho chính mình. Mẹ xoay quanh bên hai con, đỡ đần chồng, cứ thế Mẹ quay vòng, đầu bù tóc rối, không bao giờ nhìn lại bản thân.
Năm 1973, Ba có cơ hội đi du học, lúc ấy, em Cường mới có 20 tháng. Mẹ suy đi tính lại, nghĩ đến một thân một mình chăm sóc hai con mọn mà chùn tay. Nhưng rồi nghĩ đến tương lai chồng, tương lai con, tương lai gia đình, Mẹ gạt nước mắt, mạnh tay ký giấy đồng ý cho Ba ra nước ngoài để thăng tiến đường công danh. Thời gian di du học, Ba làm gì có tiền để gửi về cho mấy mẹ con, bởi thế, chỉ bằng đôi bàn tay xương xẩu, chỉ bằng tấm thân còm cỏi, Mẹ xoay xở nuôi con. Ngày hai buổi Mẹ đìu hai con trên chiếc xe đạp cũ, đến trường của con rồi hối hả quay về trường của Mẹ cho kịp giờ đứng lớp. Tiền lương giáo viên không đủ cho con ăn no, áo ấm. Mẹ xót xa lòng dạ, lại bương chãi kiếm thêm lớp ngoài giờ để dạy thêm, mong kiếm chút tiền cho bữa cơm của con đỡ chan bằng nước mắt. Các con lớn dần Mẹ vui lắm dù rằng trên chiếc xe đạp, Mẹ phải còng lưng sâu hơn vì sức nặng của hai con.

Biến cố 30 tháng Tư 1975, theo với vận nước, nhà mình càng nghèo đói hơn. Ngày ngày nhìn vào mâm cơm, manh áo của con mà nước mắt Mẹ lưng tròng. Mà đâu phải chừng đó nỗi đau, Mẹ còn canh cánh bên lòng tin tức của Ba. Từ ngày đội quân “Cách Mạng” vào chiếm miền Nam, mặc cho Mẹ xuôi ngược tìm kiếm, tin Ba vẫn bặt tăm. Ngày, tháng, năm, rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm… chờ đợi, ngóng mong, vẫn không một lá thư gửi về. Ngày nào Mẹ cũng thờ thẫn chờ Ba, đêm đến lấy những dòng thư cũ ra, nước mắt lại chan hòa. Mẹ thầm khóc, nén đau để các con vẫn yên tâm vui sống. Có biết đâu, Mẹ đứt từng tấc ruột. Ý định tìm Ba nung nấu khôn nguôi, Mẹ quyết tâm đem con vượt biển tìm chồng. Bao chuyến vào tù ra khám, Lòng trời thử thách Mẹ đến thế là cùng. Con nhớ lời Mẹ thúc hối khi vượt biển: Con chạy đi, cứ chạy đi đừng nhìn lui mẹ. Cũng có những lần Mẹ bế con ném vào tàu lớn và la lên: Con đi đi, con ơi! con đi đi!
Mẹ mong người chồng xa xôi sẽ đón được đứa con chung, dứt ruột đẻ ra.
Mãi đến 20 năm sau, 1993, Mẹ mới biết tin tức của Ba, người chồng suốt một đời Mẹ yêu thương, tôn thờ và tìm kiếm.
Quá tội nghiệp Mẹ, một đời không có ngày vui, đến khi Mẹ được sống bên hai con thì Mẹ lại phải ra đi, một chuyến quá xa. Mẹ ơi! Con thương Mẹ vô bờ, sao ông trời quá bất công với Mẹ, người đàn bà hy sinh tận tụy vì con, yêu thương, thủy chung với chồng, nhân hậu với mọi người. Con biết giờ này Mẹ đã không còn phải chịu đựng những cơn đau oằn mình, mẹ không còn phải cắn răng nín nhịn những cơn xé ruột gan, để các con an lòng.
Mẹ ơi! Con ao ước nếu có kiếp sau, con cúi đầu khấn xin đấng tối cao ban cho Mẹ con một cuộc sống thảnh thơi bên chồng, bên con suốt đời.
Con gái của Mẹ, Nguyễn Thị Thanh Tâm

