Tưởng nhớ ông Lê Văn Thập

 

Tốt nghiệp khóa 15 Thủ Đức, thay vì chọn binh chủng Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến… Ông Lê Văn Thập đã ở lại thêm 5 tháng nữa để được huấn luyện phục vụ trong binh chủng Pháo Binh. Chức vụ sau cùng của ông là Pháo đội trưởng Pháo đội chỉ huy Tiểu Đoàn 252 Pháo Binh, Sư Đoàn 25 Bộ Binh, đóng quân ở Đức Hòa (Mỹ Hạnh), hậu cứ ở trại Cổ Loa, Gò Vấp.

Là một sĩ quan can trường, gương mẫu… điểm nổi bật của ông là coi cấp dưới như anh em một nhà. Chưa bao giờ ông dùng uy quyền, chức vụ để đe dọa, hiếp đáp, hay chèn ép kẻ dưới quyền. Anh em cấp càng nhỏ, ông càng trân trọng họ, chan hòa với họ như anh em một nhà. Khi đối mặt với súng đạn, ông luôn tỏ ra can trường, đi hàng đầu, cùng chiến đấu với anh em, không bao giờ ông bảo vệ thân mình mà bỏ anh em ngoài mặt trận. Với tính cách như vậy, nên ông được anh em thương yêu và kính trọng.

Đối với cấp trên, ông chừng mực, không xu nịnh, bợ đỡ, để mong hưởng được ân huệ. Ông giữ gìn nhân cách của mình. Ngay cả với người anh trai, là một vị tướng trong quân đội VNCH, ông cũng không bao giờ cậy nhờ để xin về hậu cứ, làm lính kiểng, trốn tránh trách nhiệm. Dù rằng chỉ cần một tiếng nói của người anh trai là cuộc đời của ông khác hẳn. Nhưng ông không đánh đổi danh dự của mình, ông không muốn sống bám vào danh vị của người khác, Ông muốn có những gì do chính mình làm nên, để không thẹn với bạn bè, đồng môn, tổ quốc… và điều cần nhất là ông không muốn hổ thẹn với lương tâm mình. Ông muốn là tấm gương sáng cho con cháu, cho thế hệ tiếp nối. Thật hiếm có một nhân cách sáng ngời như vậy trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

Ngày 29 tháng 4, 1975 ông đang chiến đấu thì bị bắt, bị đưa thẳng vào trại cải tạo. 7 năm trong tù, sống đời sống tận cùng khó khăn, cực khổ. Năm 1982 ông được tự do. Sau khi thoát cảnh tù đày, ông lại phải đối diện với việc cơm áo. Thời nào cảnh nấy, nghề nào cũng đáng quí, miễn sao kiếm được đồng tiền lương thiện. Bày ra một cái tủ nhỏ đầu xóm, vị Đại Úy năm xưa, ngồi bán từng điếu thuốc lá lẻ, để cuối ngày gom góp chút tiền mọn giúp vợ con qua ngày. Ông vui vẻ vì thấy mình vẫn còn giúp ích cho gia đình, không phải là người vô dụng. Ông chăm chỉ, với nghề mới mà chẳng chút ưu tư. Bạn bè, lính tráng năm xưa, nhớ ông, nhớ tình ông, ghé quán, người mua điếu thuốc, người mang cho ông ly cà phê, nó không đáng gì nhưng ông vui lắm với tình đồng đội xưa.

Mãi đến 8 năm sau, ông mới cùng gia đình định cư ở Mỹ theo diện HO. Người sĩ quan năm xưa, nay vui tuổi già cùng gia đình, con cháu. Niềm ước ao cuối đời là được ra đi một cách nhẹ nhàng, bình an. Và để đãi ngộ người tốt, ơn trên đã cho ông một cái chết không thể an bình hơn. Ông ngã xuống và ra đi, giã từ vợ, các con, các cháu cùng thân bằng quyến thuộc. Ông nhắm mắt giã từ cõi tạm, nhẹ nhàng, bình yên. Mong ông sớm được đón nhận nơi cõi Vĩnh Hằng Miên Viễn.

(Theo lời kể của đồng đội Trương Văn Hải)

[disqus_shortcode_codeable]

Nha Sĩ Bùi Huy Lân

Cụ Bà Hoàng Thị Diệp

Ông Lý Khung

Dược Sĩ Cao Thị Cẩm Nhung

Bà Trần Thị Qui

Cụ Ông Võ Hữu Chánh

Cụ Ông Nguyễn Hữu Thời

Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa