LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Kimigasuki Tram
Một lần tới thăm đảo Hawaii vì có người bạn là chủ tàu đánh cá. Hôm đó một “thủy thủ” đi về Việt Nam nên tàu thiếu người, thế là người bạn chủ tàu rủ tôi đi theo chơi. Máu mạo hiểm nổi lên, tôi đồng ý.
Sau khi đổ xăng dầu, cùng thực phẩm, nước uống, cà phê, nước ngọt, sữa đậu nành, có cả Beer dự trù cho khoảng 2 tháng nói chung đã thật đầy đủ, tàu bắt đầu rời bến lúc 3 giờ chiều.
Tàu từ từ rời bến vào ngày không trăng, nhìn xa xa còn thấy đảo khuất dần trong đêm tối. Tàu chạy chậm lắm, khoảng 5 tới 7 hải lý một giờ.
Tối đầu tiên xa bờ xa bến, trên tàu tính luôn chủ tàu và tôi là 6 người nhìn qua nhìn lại với nhau, đi tới đi lui cũng gặp mặt nhau. Mấy người đi biển và làm việc quen, cho nên tất cả ăn ngủ nghỉ ngơi nghe nhạc và thay nhau trực trên phòng lái, chỉ riêng tôi thì buồn lo lắng và bồn chồn. Mọi người nói tôi đi ngủ, nhưng không cách nào tôi ngủ được cả vì tàu lắc dữ lắm. Ngồi trong phòng lái nghe nhạc, uống cà phê và nhìn các bạn thay phiên lái lại càng buồn hơn, vì nhìn ở đâu cũng là đại dương dạt dào sóng vỗ.
Mỗi buổi tối vào khoảng 7 hay 8 giờ thường khi trên tàu cho mở hệ thống vô tuyến điện để nghe tin tức của U.S.Coast (Lực lượng tuần duyên) để xem những ngày kế tiếp trên đường đi có bão không để mà còn có thời gian chạy qua hướng khác tránh bão và cũng liên lạc với đất liền để biết tin tức của người thân như con đau, vợ ốm v..v…v .
Màn ảnh rada đó là một màn hình tivi trắng đen gồm có đường kinh tuyến và vĩ tuyến hiện trên bản đồ, cứ thấy một vật thể gì hiện lên có thể là đá ngầm hay xà lang chở dầu hay là tàu đánh cá bạn, mỗi cái ô vuông như vậy là cách tàu mình khoảng 40 hải lý, cho nên nếu thấy thì phải tìm hướng khác mà tránh đi.
Đi được 7 ngày 7 đêm tới nơi thì trời ban đêm cũng đã có trăng.
Đến nơi lúc khoảng 5 giờ chiều, chuông báo giờ làm việc bắt đầu. Tất cả mọi người, ngoài thuyền trưởng, đều mặc áo mưa, giầy ống và đeo găng tay loại đặc biệt đi ra phía sau tàu để đứng vào vị trí. Một người lấy lưỡi câu móc mực vào, kế là người móc light stick, tới tôi là móc trái banh tròn bự màu đỏ cam là cái phao, rồi một người khác mới ném tất cả ra xa. Khi ném ra thì chim biển bự bằng con gà Tây từng đàng bay theo để tìm ăn con mực làm mồi câu mà trên tàu vừa liệng xuống (con mực làm mồi câu nầy nặng hơn 1lbs tươi và ngon hơn con mực bán trong chợ Việt Nam ở California nhiều).
Nhưng thật sự cũng khó ăn được cái con mực đó vì sóng to gió lớn và ở phía sau chân vịt cuốn nước, rồi nước xoáy cho nên khi bỏ xuống là nó cuốn xuống sâu, cho nên chim biển cố tình bám theo tìm kiếm cũng không được, lâu lâu có một con ăn được thì mình phải kéo lên, và lấy kiềm bóp họng nó lại và nhổ lấy lưỡi câu ra, rồi bỏ con chim nằm ở trên sàn tàu.
Khi nào chim khỏe và tỉnh lại thì bay đi săn mồi tiếp. Thấy mấy con chim nhìn ngon, tôi nói khi nào xong công việc sẽ làm tiết canh hay nấu cà ri. Nghe tôi nói, mọi người la làng cho biết nếu mà làm thịt con đó sẽ bị phạt. Tôi không tin, hỏi giữa đại dương ai mà thấy để phạt thì các bạn nói ở đây khi kiểm soát hải phận người ta scan qua biết trên tàu có bao nhiêu người và tàu đang làm việc gì họ đều biết hết và sẽ báo cáo về đảo khi tàu cập bến, sẽ bị phạt nặng, cho nên không ai dám bắt những con chim hay rùa biển để ăn.
Thả cái đường dây chính là 50 mile và khoảng 25 mile thì bỏ một cái transformer, rồi cắt dây thả nổi muốn trôi đi đâu thì đi. Thả trôi cứ mỗi 20 foot là có một dây cước nhỏ để bỏ lưỡi câu, khi đường dây chính đã hết là 11 giờ khuya. Dọn dẹp tắm rửa ăn uống, nghỉ ngơi và chia giờ ra để coi tàu trong phòng lái, vì lúc nầy tàu đã tắt máy và thả trôi.
Đến sáng hôm sau mở rada lên đi tìm transformer ở đâu. Chạy được 1 hoặc 2 tiếng sau thì trên tàu có tiếng bip bip, mọi người nhìn về xa thấy cờ hiệu cấm ở trên là biết của tàu mình và chạy tới lấy cây có móc, móc vô, trong lúc tàu đi tìm thì các bạn ăn sáng uống cà phê. Bây giờ cũng là lúc mang giầy ống, mặc áo mưa, và đeo bao tay vào để đem cá lên tàu. Sau khi tìm được đầu dây chính thì móc vô máy để cuốn lên từ từ. Có ngày hên thì mới kéo là thấy cá liền. Có ngày kéo tới 5, 10 lần mới có cá. Tàu tôi đi là tàu đánh cá kiếm. Mỗi một con cân nặng khoảng 200lbs, có khi hơn, có nhiều con 500 lbs.
Khi kéo cá vô gần tàu thì móc cá cho lên sàn tàu và cắt đầu cá bỏ xuống biển. Đầu nặng khoảng 25 cho tới 30lbs. Kế đến mổ bụng cá, lấy hết đồ lòng ra bỏ xuống biển và rửa sạch tất cả. Được khoảng 5 đến 10 con thì lấy cần câu bỏ xuống hầm nước đá và phủ đá lên cho đầy khi nào cá đầy hầm thì trở về đảo.
Công việc này nầy rất nguy hiểm. Mỗi ngày tàu chạy với song ngược vì nếu đi suôi thì không có cá, thế nên lúc nào làm việc cũng bị ướt. Tối bữa nào có biển động đều có cá ông nằm dựa vô lường tàu. Khi nghe tôi nói nhiều đêm thấy tàu tắt máy thả trôi sao lại có tiếng thở lạ như compressores thì các bạn đi lâu có kinh nghiệm nói rằng cá ông đang ngủ dưới lường tàu của mình. Mà khi cá ông ngủ dưới lường tàu như vậy thì hôm sao sẽ không có cá cắn câu, vì cá sợ cá ông đâu dám tới gần.
Tôi đi được 21 ngày, chủ tàu chia cho tôi được $7,000 (cách đây đã hơn 10 năm). Họ bảo tôi ở lại tiếp tục đi nhưng tôi từ chối và trở về lại Cali.
















































































